ngừng run rẩy.
Yuu nhà mình cũng sẽ bị thế này mất.
Cơn rùng mình chạy khắp người cô khi cô nhìn thấy hình ảnh quái dị
của sinh vật lạ được chiếu trên màn hình tivi.
Thường ngày con trai cô đã lơ đãng như người ngoài hành tinh rồi,
nếu cậu còn biến thành con quái vật như thế này nữa… Càng nghĩ càng sợ
hãi, tối đó cô không thể ngủ được. Yuichi thường bỏ bữa sáng và ngủ trong
phòng tới tận trưa, mỗi lần lên phòng gọi con xuống ăn trưa, nỗi lo lắng
thường trực lại dấy lên trong lòng cô.
Hôm nay thằng bé vẫn ổn. Nhìn gương mặt không chút sinh khí của
Yuichi khi cậu xuống tầng lặng lẽ ăn cơm, cô cảm thấy yên lòng.
Hôm nay thằng bé vẫn ổn. Việc thầm thì trong lòng như để tự trấn an
mình đó đã trở thành việc làm thường ngày của cô.
Hôm nay cũng sẽ ổn thôi…
Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đã không còn ổn nữa.