Trong lúc nói chuyện, nước mắt cô trào ra, cô cảm nhận được nó đang
lăn trên má mình.
“Con biết không thể để nguyên như hiện tại, nhưng thực sự con không
biết mình phải làm gì nữa… Hồi còn bé, nó là một đứa trẻ ngoan và dịu
dàng. Nhưng bây giờ thì không ổn chút nào cả, kỳ lạ ở chỗ là nó rất bướng
bỉnh. Chẳng biết cái tính đó giống ai nữa…”
Đột nhiên Miharu nghe thấy có tiếng động sau lưng, cô quay đầu lại,
tai vẫn áp chặt ống nghe. Nhưng phía sau cô không có ai cả.
“Có chuyện gì thế con?”
“Không ạ. Vừa có tiếng gì như tiếng cửa được mở ra, nhưng chắc là
con nghe nhầm thôi.”
“Con đang khóc đấy à? … Ôi thật là, làm cho bố mẹ phải khóc thế
này, Yuichi đúng là bất hiếu quá.”
“Vâng. Lẽ ra mọi chuyện đã không như thế này. Không biết con đã
làm sai điều gì nữa.”
Nghe Miharu than thở, bà Kiyomi liền nói thật dịu dàng để an ủi cô.
“Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Những điều con đang làm đều đúng
cả. Chỉ đường dẫn lối cho con trẻ là trách nhiệm của bố mẹ. Con đang thực
hiện trách nhiệm đó rất tốt rồi.”
“Nếu thực là như vậy thì tốt.”
“Tại con nghiêm túc quá đấy thôi. Mẹ chỉ sợ con hao tâm tổn trí quá
mà ngã bệnh mất.”
“Cảm ơn mẹ. Con sẽ để ý giữ gìn sức khỏe ạ.”
Cô kết thúc cuộc gọi, rồi mở cánh cửa từ phòng khách ra hành lang thì
nhận ra sàn nhà lấm tấm ướt.
“Những giọt nước này từ đâu ra thế nhỉ?”
Cô nghi hoặc nghĩ ngợi, nhưng vẫn lấy khăn lau đi, rồi thở dài nặng
nề.
“Con đường phía trước tối tăm quá…”