“Anh nói nó có nghe đâu. Vậy là chúng ta hết cách rồi. Nó đúng là
một thằng ngốc.”
“Kìa, sao anh lại nói thế.”
“Sự thật là thế còn gì.”
Isao buông lời thô lỗ, như thể đã bỏ cuộc sau mọi cố gắng không
thành. Miharu rất bực thái độ đó của chồng, nhưng cô lại không tìm được
lời lẽ nào khác để thuyết phục.
Cuối cùng, Yuichi không thể chuyển sang trường học trực tuyến.
Miharu đã nộp đơn xin theo học, nhưng Yuichi không muốn tới buổi phỏng
vấn. Dù mọi người xung quanh có nhiệt tình tác động thế nào, nếu bản thân
cậu không muốn theo học thì họ cũng chẳng thể làm gì được. Miharu ôm
lấy đầu mình.
“Con đừng làm khó mẹ nữa được không?”
Nghe Miharu nói vậy, Yuichi vẫn chỉ cụp mắt xuống.
“Rốt cuộc con muốn mẹ phải làm sao hả?”
Giữa tình huống khó khăn thế này, Miharu vẫn chọn ra con đường tốt
nhất trong khả năng cô có thể nghĩ tới để trải lại đường ray tương lai cho
con mình, nhưng con trai cô lại thản nhiên phản bội tâm sức đó của cô.
Ngay cả khi cô hỏi cậu muốn làm thế nào, Yuichi cũng không đáp lại.
“Mẹ nghĩ Miharu đã cố gắng hết sức rồi.” Không thể chịu đựng nổi,
Miharu gọi điện về nhà, và mẹ cô - bà Kiyomi - đã an ủi cô như vậy.
“Lũ trẻ thời nay mong manh thật. Thời của mẹ chẳng có ai nghỉ học ở
nhà cả, được đi học là tốt rồi. Biết bao người muốn mà chẳng được đi học
đấy.”
“Vâng. Chúng không hiểu chúng may mắn thế nào, được sinh ra trong
thời đại hạnh phúc đến thế nào đâu mẹ ạ.”
Miharu vừa nói vừa dùng ngón tay xoắn dây điện thoại nối từ ống
nghe tới thân máy của điện thoại để bàn.
“Con không hiểu nổi nữa. Thằng bé không còn nghe lời bố mẹ nữa
rồi.”