Nghĩ về tương lai sắp tới, lòng cô nặng trĩu.
Yuichi là con trai cô, nhưng thằng bé cứ như người hành tinh khác
vậy. Cô không hiểu nó đang nghĩ gì và cũng không thể can thiệp được gì.
Cô đành bó tay. Có lẽ, ngay cả mong ước Yuichi hòa nhập lại với xã hội
cũng là một mong ước xa vời. Miharu bắt đầu nghĩ như thế.
Những ngày sau đó, Yuichi bắt đầu ít ra khỏi phòng hơn. Có lẽ vì chỉ
cần nhìn thấy cậu, Isao sẽ nổi giận quát mắng hoặc có thể cậu không muốn
nghe những lời than vãn của mẹ. Vì Yuichi chẳng bao giờ nói gì nên
Miharu cũng không thể biết rõ được, nhưng dù thế nào thì cậu đang cố
tránh tiếp xúc với gia đình mình.
Cũng không hẳn là cậu hoàn toàn tránh mặt bố mẹ. Tới giờ cơm, cậu
vẫn xuống phòng bếp ngồi ăn cùng gia đình, thỉnh thoảng cô vẫn thấy con
ở phòng tắm hoặc khu bồn rửa mặt.
Trong tình trạng vô cùng mập mờ đó, chẳng biết từ khi nào cả Miharu
và Isao đều đã bỏ cuộc. Không biết trong lòng Isao nghĩ gì, nhưng nhìn
chồng giáp mặt con trai mà chẳng nói năng gì, cô đoán chắc anh đã bỏ cuộc
rồi.
Việc phải bắt chuyện với Yuichi đã trở nên phiền phức với Miharu. Cô
biết không thể để mọi chuyện như thế này, nhưng tâm trạng bỏ cuộc vì
chẳng thể làm gì khác vẫn mạnh mẽ hơn suy nghĩ đó.
Trong khi mọi chuyện lừng khừng như vậy, Yuichi đã bước sang tuổi
hai mươi. Đương nhiên, cậu không tham gia buổi lễ Thành Nhân nhưng cả
gia đình cũng có chụp ảnh làm kỷ niệm. Bởi vì Miharu nghĩ những bức ảnh
này sẽ lưu lại cả đời, nên có lẽ lúc nào đó sẽ cần đến chúng.
Từ đó cho tới thời điểm hiện tại là hai năm. Ngày tháng ngỡ dài mà
ngắn, với Miharu chỉ như một cái chớp mắt.
Những ngày tháng tựa như một thói quen.
Cô đã nghĩ tới lúc nào đó mọi chuyện sẽ đến hồi kết.
Những thanh niên ăn bám tự giam mình trong nhà đang lần lượt biến
thành những sinh vật kỳ quái. Khi xem bản tin đáng sợ đó, Miharu không