.3.
“Anh về rồi đây.”
Nghe thấy tiếng nói, Miharu ngẩng đầu lên. Chồng cô vừa từ phòng
hành chính về. Nhìn gương mặt thoáng chút mệt mỏi của anh, Miharu ân
cần đứng dậy pha trà.
“Anh về sớm thật.”
“Ừ. Bên phòng hành chính cũng quen rồi nên mọi chuyện rất nhanh
gọn.”
Sau khi từ bệnh viện về, Isao nói muốn làm xong mọi thủ tục trong
ngày, còn Miharu không muốn ra ngoài thêm nữa, nên cuối cùng chỉ mình
Isao đi làm các thủ tục.
Quả thực, đó là việc họ sẽ phải sớm thực hiện. Miharu biết càng trì
hoãn thì càng ngại làm, nhưng cô không thể làm được nên đành giao cả cho
chồng.
“Từ nay về sau em tính sao?”
Sau khi ngồi xuống ghế rồi thở dài, Isao chau mày hỏi.
“Tính sao là sao hả anh?”
“Tính sao với thằng con của chúng ta ấy.”
Isao hất cằm về phía Yuichi đang thu mình trong góc phòng khách.
“Ta sẽ giao nó cho trung tâm y tế cộng đồng à? Hay đem nó lên núi
bỏ? Ngọn núi mà ngày xưa chúng ta đem vứt con chó chúng ta từng nuôi
ấy.”
“Anh đang nói gì thế? Không được!”
“Không phải em định tiếp tục nuôi không nó như thế này đây chứ?”