chỉ và số năm con đã theo học ở trường cũ đấy. Yuu của mẹ bỏ dở từ năm
lớp Mười một phải không nào? Vậy thì con có thể học lại từ lớp Mười một.
Con lại không phải tới trường nữa, tuyệt quá phải không con?”
Yuichi nhìn mẹ, nhưng cậu không nói gì.
“Con thấy trường này thế nào? Trường cấp chứng nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông và có khóa học dành cho học sinh có nguyện vọng thi
lên đại học này. Chúng ta có thể thi lấy chứng chỉ nữa. Trong thời đại này,
có chứng chỉ là yên tâm hẳn con nhỉ. Trường này thì phải tới trường học
hằng ngày… nhưng trông nó có vẻ tử tế quy củ, mẹ nghĩ trường này tốt
đấy.”
Trái với Miharu đang gắng tỏ ra lạc quan vui vẻ để thuyết phục cậu,
Yuichi trước sau đều lặng im, nét mặt u ám sầm sì.
“Mẹ sẽ không yêu cầu con những điều vô lý, khó khăn kiểu như phải
vào công ty lớn làm việc hay gì cả. Mẹ chỉ cần Yuu hòa nhập trở lại với xã
hội thôi. Con hiểu điều mẹ nói mà, phải không? Yuu là một chàng trai
thông minh mà?”
Thấy con cứ mãi im lặng cụp mắt xuống, Miharu bất giác cau mày.
“Sao con không nói gì? Yuu, con có đang nghe mẹ nói không thế?”
“Dạ có.” Cậu khẽ gật đầu. Nhưng Miharu lại cảm thấy cậu thật trơ lì,
chẳng phản ứng gì với lời lẽ của cô.
“Mẹ nói những điều này đều là vì muốn tốt cho con thôi!”
Vì tương lai của con. Vì hạnh phúc của con. Cô nói những lời này chỉ
vì mong ước điều đó. Vậy mà vẻ mặt Yuu cứ vờ như không biết, khiến cô
không thể không tức giận.
Cô suy nghĩ cho Yuichi nhiều đến thế, vậy mà sao thằng bé lại có thể
coi đó như là chuyện của người khác vậy? Thế này thì công sức của cô đổ
sông đổ biển hết rồi.
“Này anh, anh cũng nói gì đó đi chứ. Bảo con là tốt nghiệp cấp hai thì
không thể xin việc ở đâu được. Nếu để con như vậy, sau này anh sẽ phải vất
vả vì nó đấy.”