rẽ vào một quán cà phê nằm trên đường từ nhà tới trường, thản nhiên mặc
đồng phục ngồi giết thời gian trong đó.
“Đầu óc con có vấn đề à? Rốt cuộc con đang nghĩ gì trong đầu thế
hả?”
Yuichi học hành không tệ, nhưng có lẽ bản chất cậu không thông
minh. Cậu đã không nghĩ ra những cách khôn lanh hơn, ví dụ như thay ra
bộ đồ thường ngày hoặc chọn một quán cà phê cách xa con đường đi học
của mình. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói cậu thật thà, không biết che
đậy. Nhưng chuyện lần này nằm ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ cậu.
“Nghe này. Sau này ra ngoài xã hội, con sẽ gặp vô số người không hợp
với mình. Trường học cũng là nơi để con học cách thiết lập mối quan hệ
với mọi người. Nếu chịu thua lúc này, tương lai làm sao bước tiếp được nữa
hả? Thật là hèn nhát. Mình là đàn ông con trai, phải mạnh mẽ lên chứ!”
Trước cơn thịnh nộ của Isao, Yuichi co rúm người lại. Cậu vẫn là một
đứa tính tình nhút nhát, không bao giờ dám phản biện hay đáp trả lại lời bố
mình.
“Một khi hình thành thói trốn chạy rồi, tới khi gặp chuyện quan trọng,
con sẽ không thể nhẫn nại chịu đựng được. Nếu con cứ chạy trốn khỏi
những điều mình không thích, mọi chuyện sẽ thế nào? Tới lúc đi làm, chỉ
cần con nghỉ làm không thông báo, họ sẽ đuổi việc con ngay đấy. Giờ con
đang là học sinh nên mới được tự ý như vậy thôi. Ra ngoài xã hội rồi, việc
con đang làm sẽ không được cho phép nữa. Con hiểu chưa?”
Miharu không nghĩ chồng mình nói gì sai. Lời anh nói luôn rất đúng
đắn. Hầu như mọi lần Miharu đều đồng tình với anh.
Sáng hôm sau, Yuichi xách cặp sách ra khỏi nhà với dáng vẻ đã chấp
nhận hoàn cảnh của mình. Isao nói sẽ đi theo cậu tới trường để Yuichi
không tạt ngang tạt ngửa nữa. Miharu lo lắng nhìn theo bóng dáng hai bố
con rời đi.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi nhà được vài bước, Yuichi đã lấy tay ôm
ngực và ngồi sụp xuống, lên con thở gấp. Về sau, mỗi lần định tới trường