.2.
Cô nghĩ tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Miharu hồi tưởng lại.
Từ khi xem bản tin về “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị” trên
tivi, cô đã luôn lo sợ rằng một ngày nào đó con trai mình cũng sẽ bị căn
bệnh này.
Cậu con trai duy nhất của cô - Yuichi - được sinh ra năm Miharu ba
mươi hai tuổi. Cậu được sinh ra vào năm thứ sáu của cuộc hôn nhân giữa
vợ chồng cô, là đứa con đầu lòng hai vợ chồng luôn mỏi mòn khao khát,
thế nên sự vui sướng và kỳ vọng của hai người đối với cậu càng lớn. Họ
nuôi dưỡng cậu trong sự cưng chiều hết mực. Những thứ cậu muốn hầu như
họ sẽ mua cho cậu. Bù lại, họ cũng rất nỗ lực dạy dỗ cậu và sát sao trong
việc học của cậu. Họ muốn cậu học thật nhiều, thật thông minh, tốt nghiệp
một trường đại học tốt và vào làm trong một công ty tốt. Nói cho cùng, đó
là một ước vọng rất bình thường của bậc làm cha mẹ.
Nhưng đứa trẻ không như họ mong đợi. Yuichi đã dừng bước ở bậc
trung học. Không phải vì cậu không theo kịp bài giảng, mà vì cậu không
gây dựng được mối quan hệ tốt với bạn bè cùng lớp, nên cậu dần ít tới
trường hơn rồi cuối cùng nghỉ hẳn ở nhà.
Isao là một người cha nghiêm khắc. Anh mắng mỏ và gạt đi mọi lý do
Yuichi đưa ra về việc không muốn đến trường, anh bắt con mang cặp sách
và ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Hồi đó, câu cửa miệng của Isao là: “Nếu còn
chiều chuộng nó hơn nữa thì nó không thể trở thành người tử tế được.”
Sau khi lặp lại chuyện đó vài lần, một hôm họ nhận được thông báo từ
nhà trường rằng Yuichi không đến học. Họ tìm hiểu và được biết Yuichi đã