không thể hiện rõ cảm xúc, Miharu vội vã đứng lên. Cô cúi đầu chào bác sĩ
rồi với tay lấy chiếc túi du lịch trống rỗng của mình.
“Yuu à, chúng ta về thôi.”
Cô chụp chiếc túi đang mở miệng xuống người Yuichi, nhanh chóng
nhét cậu vào túi. Vừa vội vã kéo khóa túi, cô vừa để ý sao cho không kéo
túi quá kín, rồi đeo túi lên vai. Cậu con trai đã biến thành sinh vật lạ của
Miharu giờ nhẹ bẫng, đến mức cô có thể mang con đi mà chẳng thấy khó
khăn gì.
Họ đi về phía bãi đỗ xe, Miharu đặt chiếc túi không ngừng ngọ nguậy
vào băng ghế sau. Ngồi xuống ghế phụ, tay thắt dây an toàn và ngả người
vào lưng ghế, Miharu lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Xe lăn bánh, khung cảnh lướt đi trước mắt. Cảnh vật không có gì đặc
biệt. Nhưng Miharu vẫn không rời ánh mắt khỏi đó được, cô cứ im lặng
nhìn cảnh vật bên ngoài.
“Phòng hành chính còn làm việc tới năm giờ. Trên đường về mình rẽ
vào đó nhé. Việc cần làm thì làm sớm cho gọn.”
“… Anh à, nhân tiện anh rẽ vào siêu thị giúp em nhé? Siêu thị
Maruroku ấy. Nhà mình hết trứng rồi, em đang định đi mua.” Miharu
không nhìn chồng, nói: “Thực ra hôm nay là ngày khuyến mãi món mì
sanpachi. Nhưng giờ này chắc chẳng còn món đó đâu… Giờ phải mua bổ
sung, nếu không tối nay em sẽ không làm được món cơm cuộn trứng mất.”
“Em này.” Nét mặt Isao vô cùng khó chịu, “Em không cần làm món ăn
yêu thích của Yuichi nữa.”
Miharu chậm rãi quay đầu qua nhìn chồng.
“Tại sao?”
“Tại sao ư? … Vì Yuichi đã chết rồi.”
Từ chiếc túi đặt trên băng ghế sau, có tiếng cựa mình khe khẽ.
“Đừng nói vậy trước mặt con đi anh. Con vẫn đang ngồi đây với
chúng ta mà.”