Khẽ liếc sang nhìn, cô thấy Yuichi đang trườn bò trên sàn nhà vì
không thể ngồi trên ghế. Cậu cố gắng trườn đi bằng hai đôi chân dài và một
cặp chân nhỏ mọc ở bụng, bò lung tung quanh phòng.
Những cẳng chân ngắn nhiều vô kể đó nhìn kỹ sẽ thấy rất giống hình
dạng ngón tay con người. Đầu chân còn có cả móng. Những chiếc móng
xinh xắn, cắt tỉa gọn gàng, như những móng tay của Miharu. Yuichi trườn
đi một cách chậm chạp và yếu ớt. Miharu cảm thấy lờm lợm trong cổ họng.
“Vậy à. Chúng tôi hiểu rồi.”
Isao - chồng của Miharu bình tĩnh nói và gật đầu. Nhìn khóe miệng
chồng trĩu xuống và những nếp nhăn hằn sâu trên mặt anh, Miharu chợt
nhận ra một điều không mấy liên quan tới tình huống hiện tại: Thì ra anh ấy
cũng có tuổi rồi.
Sau khi phát hiện Yuichi ở trong phòng đã biến thành một sinh vật kỳ
dị, Miharu không thể cử động được một lúc lâu. Nhưng cô không thể ngồi
sụp ở đó mãi. Bởi sau khi biến thành sinh vật lạ, Yuichi cần được đưa tới
bệnh viện. Vì thế dù chưa trấn tĩnh lại nhưng Miharu vẫn gắng gọi điện cho
Isao.
Với Miharu, việc nhờ chồng xin nghỉ làm sớm để về nhà không phải là
điều đơn giản. Cô biết rõ Isao rất ghét việc cô gọi tới trong giờ làm việc,
nhưng đây là việc khẩn cấp nên cô không thể chần chừ được.
“Anh ơi, có chuyện nghiêm trọng rồi!”
“Sao thế? Tivi bị hỏng à? Hay là tủ lạnh? Em cố gắng chịu đựng chút
đi, anh đang bận lắm.”
Trước giọng nói không che giấu sự bực bội của Isao, Miharu vội nói:
“Chờ đã, anh đừng cúp máy! Không phải chuyện đó, có chuyện
nghiêm trọng với Yuichi rồi anh ạ!”
“Yuichi ư?”
Nói tới đó giọng của Isao càng có vẻ giận dữ hơn.
“Cuối cùng nó cũng dùng bạo lực với em rồi à? Hay là nó gây ra
chuyện gì?”