Cũng có nhiều báo cáo về việc người nhà bạo hành bệnh nhân, cuối cùng lỡ
tay giết chết họ.
Những người gây án đã đi tự thú vì họ không chịu nổi cảm giác tội lỗi,
luôn lo lắng, không biết việc làm đó có bị khép vào tội giết người không.
Người ta cũng ghi nhận được sự suy sụp tinh thần của những tội phạm này.
Bệnh nhân đã biến thành hình thù kỳ dị, một loài sinh vật khác, không
phải là con người nữa. Sở thích ăn uống thay đổi, ngoài ra, khi họ bị
thương hay bị bệnh thì không thể mang họ tới bệnh viện để chăm sóc chữa
trị được. Vì cấu tạo cơ thể và các cơ quan tiêu hóa đã biến đổi, nên điều này
là không thể tránh khỏi, nhưng đối với người nhà bệnh nhân - những người
phải chăm sóc cho người bệnh, đây đều là những gánh nặng đối với họ.
Họ không thể nói chuyện, không thể viết hoặc ra dấu bằng tay. Những
người bệnh hoàn toàn không thể giao tiếp theo cách thức của con người này
chẳng khác gì những con vật nuôi gây vướng chân cho chủ nhân.
Nếu nhìn người bệnh “dễ thương” thì còn đỡ, nhưng ngoại hình của họ
lại vô cùng gớm ghiếc. Mà trước khi biến thành hình thù quái dị này, họ
cũng đã là những kẻ gây phiền phức trong gia đình rồi. Vì lý do đó nên rất
nhiều bệnh nhân đã bị gia đình bỏ rơi.
Thêm vào đó, căn bệnh này còn gây ra nhiều vấn đề xã hội, như phát
sinh nhiều vụ án giết người để lấy tiền bảo hiểm của nạn nhân, nhiều vụ lừa
đảo bán thuốc hứa hẹn chữa khỏi bệnh hoặc có hiệu quả giúp bệnh nhân hồi
phục. Vì những khó khăn chồng chất đó, cuối cùng chính phủ phải đưa ra
một chính sách như sau:
“Từ giờ “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị” sẽ được coi là căn
bệnh gây chết người.”
Chỉ cần mắc phải căn bệnh này, người bệnh sẽ chết. Đó không phải là
cái chết về mặt sinh học, mà là cái chết về mặt danh xưng con người, người
đó sẽ bị coi là đã chết, không còn là con người nữa. Căn bệnh kỳ lạ này đã
xuất hiện và lan rộng được vài năm, nhưng chưa có báo cáo nào về việc
bệnh nhân biến đổi lại thành hình người cả. Nghĩa là nó được coi là căn
bệnh chí tử, không thể dự đoán thời gian sống còn lại.