phải căn bệnh mang tính nhất thời và bệnh nhân chủ yếu tập trung vào một
độ tuổi nhất định.
Trong tình hình giảm tỷ lệ sinh này, một căn bệnh tập trung ở giới trẻ
thực sự là vấn đề sống còn đối với tương lai đất nước. Nhưng có một điều
kỳ lạ rằng, căn bệnh hiếm này không hề ảnh hưởng tới những người đi làm.
Hội chứng biến thành sinh vật quái dị này chỉ hoành hành trong tầng lớp
những người trẻ bị gọi là Hikikomori hoặc NEET
tự giam mình trong phòng - mà thôi.
Lực lượng lao động của cả nước không bị tổn thất một cách rõ rệt. Đối
với chính phủ, đây quả thực là trong dữ có lành. Xét về lâu dài, đương
nhiên đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng căn bệnh này có vẻ không
gây ra ảnh hưởng gì cấp bách.
Người bệnh và người thân của họ sẽ phải đồng hành cùng căn bệnh
này trong một thời gian dài. Kết luận của chính phủ là như vậy, họ bắt đầu
xử lý sự việc bằng cách: Đầu tiên đề ra cách đối xử với người bệnh trước,
sau đó mới là nghiên cứu căn nguyên gây bệnh và cách chữa trị.
Để tạo ra một chế độ mới, có nhân lực và ngân quỹ là việc hết sức cần
thiết. Nhưng nếu hỏi rằng chính phủ có dự trù sẵn cho tình huống này và có
nguồn tài chính đảm bảo không, thì họ đành phải lắc đầu. Mọi việc đều có
thứ tự ưu tiên của nó cả.
Nếu là bình thường, những người mắc căn bệnh không thể chữa trị
đương nhiên sẽ được bảo vệ và đối xử thật tốt. Họ cũng cần được chứng
nhận là những người bị bệnh hiểm nghèo cấp độ một, nhưng căn bệnh đột
biến này lại có một rào cản lớn.
Hình thù sau khi bị đột biến của họ nhìn chung đều rất gớm ghiếc.
Đúng là họ biến thành một sinh vật với hình dáng lạ lùng thật, nhưng nói
thẳng ra thì những hình dạng đó thật quái dị.
Trên thực tế, có rất nhiều người nhà bệnh nhân đã ghê tởm và bỏ mặc
không chăm sóc người bệnh chỉ vì ngoại hình xấu xí gớm ghiếc của họ.