Nghe giọng nói đè thấp xuống để không gây ảnh hưởng tới xung
quanh của Isao, Miharu bất giác lắc đầu.
“Không phải vậy. Trưa nay lúc em tới gọi con xuống ăn thì Yuichi
đã… Yuichi đã…”
Miharu không thể nói hết câu. Có lẽ, dù tận mắt nhìn thấy hình thù đó
của con trai, cô vẫn không muốn thừa nhận điều đó. Cô muốn nghĩ rằng đó
chỉ là giấc mơ, rằng cô đã nhìn nhầm.
“Xin anh đó! Anh cứ về nhà trước đã!”
Nghe Miharu nói vậy, Isao thở một tiếng dài qua điện thoại.
“Em chẳng hiểu gì cả. Về sớm đâu có dễ. Công việc buổi chiều đang
ùn lên, nếu anh về sẽ phải bàn giao lại và sắp xếp đủ thứ chuyện. Chuyện
có khẩn cấp tới mức anh phải về nhà không?”
“Nếu không có anh, chỉ có mình em thì… Em…”
“Bình tĩnh lại nào. Đằng nào nó cũng có chết đâu.”
“Nhưng mà giống như chết đi rồi ấy!”
Miharu không kiềm chế được mà hét lên, khiến Isao lập tức hiểu được
mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“… Anh hiểu rồi. Anh sẽ thu xếp công việc và về nhà sớm nhất có thể,
thế nên em hãy bình tĩnh lại. Em gọi xe cứu thương chưa?”
“Không cần gọi xe cứu thương. Nhưng anh mau về đây đi. Em không
biết phải làm gì nữa.”
“Được rồi, anh hiểu rồi.”
Và rồi, chừng một tiếng sau cuộc điện thoại, cuối cùng Isao cũng về
tới nhà. Anh nghe Miharu giải thích, xem tình hình của Yuichi rồi vội vàng
lái xe tới bệnh viện đa khoa thành phố.
“Miharu… Miharu!”
Bị chồng vỗ vỗ vai, Miharu sực tỉnh. Lần lượt nhìn khuôn mặt đang
cau mày của Isao đứng bên cạnh và khuôn mặt của vị bác sĩ đứng tuổi