thì sức khỏe của cậu lại kém đi, đến mức có lần cậu suýt ngất ở bậc cửa. Từ
đó trở đi Yuichi không đi học nữa.
“Đúng là chẳng biết phải làm sao. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian,
liệu thằng bé có đi học bình thường trở lại không nhỉ?”
Nhưng niềm mong mỏi đó của mẹ cậu chẳng thành, những buổi nghỉ
học của cậu vẫn tiếp diễn, cuối cùng Yuichi đành bỏ dở chương trình học
trung học.
Yuichi đã trật bánh khỏi đường ray tương lai mà Miharu vẫn hằng
mong đợi. Cô không biết phải xử lý ra sao, Isao cũng vô cùng bối rối,
không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa.
“Tại sao mọi chuyện lại ra cơ sự này?”
Miharu không thể hiểu nổi. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì
trong quá trình nuôi dạy con.
“Có lẽ chúng ta đã quá nuông chiều nó từ khi nó còn nhỏ. Có lẽ việc là
con một cũng không tốt cho nó. Bỏ dở cấp ba sao, thật là thảm hại. Thật
chẳng còn biết giấu mặt vào đâu nữa.”
Isao nói với vẻ vô cùng bực dọc.
Miharu không yêu cầu quá nhiều ở con. Cô chỉ mong Yuichi hạnh
phúc như bao người bình thường khác. Vậy mà tại sao mọi chuyện lại
thành ra thế này, Miharu vẫn chưa thể hiểu nổi.
“Không thể để mọi chuyện thế này được. Nếu bằng cấp cao nhất của
con mình là tốt nghiệp cấp hai thì sẽ không có nơi nào tuyển nó vào làm
mất. Thằng bé cũng không khỏe mạnh tới mức làm được công việc chân
tay, phải cho nó đi học trường cấp ba bổ túc hoặc trường học trực tuyến
thôi.”
Vì Yuichi không thể đi học nên nếu chọn trường cho cậu, chắc chỉ còn
trường học trực tuyến. Nghĩ vậy, Miharu thu thập mọi tờ rơi quảng cáo
trường học để nghiên cứu.
“Yuu này. Sau khi tìm hiểu thì mẹ nghĩ tốt nhất là con nên tham gia
một trường học trực tuyến. Con nhìn này, chúng ta có thể chuyển tiếp số tín