Miharu gọi cậu con trai hai mươi hai tuổi của mình đang ở bên trong
phòng như thế.
“Cơm trưa xong rồi đấy con. Con đoán xem thực đơn trưa nay của
chúng ta là gì nào? Là món hamburger mà con rất thích đấy! Mau xuống ăn
trước khi đồ bị nguội nhé.”
Không có câu trả lời. Lần nào cũng vậy. Miharu định quay gót bước đi
thì chợt sững lại.
Sột sột, sột, sột sột sột sột…
Tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Một thứ gì đó
đang cào vào cánh cửa một cách nhanh hơn, khẩn thiết hơn khi nãy.
“… Yuu à?”
Một nỗi bất an không thể diễn tả được chìm sâu trong tâm trí cô. Cùng
lúc đó, một liên tưởng tồi tệ xẹt qua đầu cô.
Không thể nào - cô nghĩ. Nhưng cô không thể rũ bỏ suy nghĩ đó như
một suy đoán vô căn cứ được.
Nếu là bình thường, cô sẽ chỉ gọi rồi xuống ăn trước, vừa ăn vừa đợi
con trai tự mình bước xuống. Cô không bao giờ mở cửa phòng. Nhưng giờ
đây cô bị thôi thúc bởi ý nghĩ, nhất định hôm nay mình phải mở cánh cửa
đó.
… Sột sột. Sột sột sột sột.
Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Có lẽ nó muốn Miharu nhận ra sự
khẩn thiết, cố gắng hết sức của nó.
Cô suy nghĩ. Chủ nhân của tiếng động kỳ lạ này hẳn đang rất muốn
bước ra khỏi phòng.
“Yuu à, mẹ mở cửa nhé.”
Miharu vừa thông báo như vậy thì tiếng động liền ngừng lại. Không
gian tĩnh lặng lạ thường. Cô đột nhiên thấy sốt ruột. Cuối tháng Năm, ngoài
trời quang đãng với ánh nắng dễ chịu của những ngày đầu hạ, nhưng cô vẫn
thấy se se lạnh.