Miharu khẽ hít vào một hơi sâu, đoạn đặt tay lên tay nắm cửa. Cô cẩn
trọng gạt tay nắm xuống, rón rén mở cửa ra.
“Yuu ơi…”
Trước mắt cô là bức rèm cửa sổ đóng kín. Rèm có độ cản sáng cao,
bảo vệ căn phòng khỏi ánh sáng chói mắt bên ngoài một cách hoàn hảo.
Căn phòng mờ tối có vẻ gọn gàng và ngăn nắp hơn Miharu nghĩ.
Miharu yên tâm hẳn khi thấy căn phòng không bừa bộn rác khiến cô
phải rùng mình, ánh mắt cô rơi xuống phía dưới.
Cô tròn mắt nhìn một thứ vừa lọt vào tầm mắt mình, dạ dày liền co
thắt lại. Đúng lúc đó miệng cô thoát ra một tiếng như tiếng nấc cụt, cô sững
người lại không thốt nên lời.
Dưới chân cô là “thứ đó”. Phần cơ thể có vẻ là phần đầu của nó đang
cố gắng ngẩng lên nhìn Miharu.
Cảm giác đầu tiên đến với Miharu chính là sự ghê tởm. Nó giống với
cảm giác khi cô nhìn thấy một kẻ không mời mà tới xâm nhập không gian
sống của mình, cụ thể là côn trùng như muỗi, ong, kiến, hoặc nhện. Đó là
cảm xúc của cô mỗi lần nhìn thấy bóng dáng chúng, những kẻ chẳng biết
đã tự ý lẻn vào phòng từ khi nào và hiên ngang đi lại bên trong như thể đây
là nhà của mình vậy.
Miharu đã quen với môi trường thành thị ít côn trùng, chỉ có điều vẫn
không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng lại bắt gặp lũ nhện. Vì chúng là côn
trùng có ích nên cô không thể tận diệt được, nhưng cô cũng khó lòng đè
nén cảm giác ghê tởm, sợ hãi và ý muốn ngay lập tức diệt trừ chứng.
Đừng lại gần tao.
Đó là lời cầu nguyện khẩn khoản của Miharu đối với kẻ xâm nhập trái
phép mà cô nhìn thấy. Và lúc này, Miharu đang trải qua thứ cảm giác y hệt
như vậy.
Phần đầu tròn khá to so với cơ thể. Hai bên mặt là hai con mắt kép,
cằm rắn rỏi như của loài kiến. Phần phía dưới đầu giống như thân một con