sâu bướm. Chỉ khác ở điểm, từ phần thân đó mọc ra vô số chân giống như
loài rết vậy.
Ngay bên dưới đầu, có hai cặp chân giống như những cành cây dài và
mảnh trông rất thiếu cân bằng mọc ra từ phần ngực. Hẳn là nó đã dùng bốn
chân này để cào vào cánh cửa. Những cái chân khác chỉ dài bằng khoảng
một nửa hai cặp chân mọc ra ở ngực thôi.
Sinh lực trong người như trôi tuột đi đâu hết, Miharu ngồi sụp xuống.
Tầm mắt cô cùng độ cao với tầm mắt của “thứ đó”. Nhận thấy nó đang định
tiến tới gần mình, làm rung rinh cặp râu mọc trên đầu, Miharu lết mình lùi
ra sau.
“Không…”
Con vật trước mặt cô thật là kỳ quái. Hình dáng nó gần giống côn
trùng, nhưng độ lớn cơ thể nó ngang ngửa với một con chó tầm trung, khó
mà cho rằng nó là một sinh vật thông thường.
Đứng trước Miharu đang run rẩy, con vật cử động cằm tạo nên tiếng
ken két. Có lẽ nó muốn nói gì đó, nhưng cô không thể hiểu được.
“Không, không…”
Miharu lắc lắc đầu, kêu lên đầy đau khổ.
“Không thể nào… Khônggg!”
Giọng nói của cô không chỉ có nỗi sợ hãi vì gặp phải một sinh vật quái
dị, mà còn thấm đẫm âm thanh của sự tuyệt vọng.
Bởi Miharu đã nhận ra, “thứ đó” chính là hình hài mà con trai cô vừa
biến thành.