chẳng làm thế nào được. Cái gì không có thì nghĩa là không có, tôi chẳng
thay đổi được.
“Giá mà bố vẫn ở với chúng ta thì tốt biết bao. Nếu thế, chúng ta đã
không phải vất vả cực nhọc thế này. Sao mẹ lại ly hôn chứ. Bố chỉ ngoại
tình thôi, sao mẹ không mắt nhắm mắt mở mà chịu đựng chứ.”
Con gái tôi vừa nói vừa khóc. Chẳng biết cái tính ích kỷ này của nó
học từ ai?
“Ít nhất thì mẹ cũng phải nhận tiền chu cấp chứ. Sao những việc này
mẹ hờ hững vậy?”
Chồng cũ của tôi che giấu tung tích nên không có cách nào liên lạc với
anh ta được.
“Con thật là khổ sở. Bạn bè xung quanh ăn mặc sành điệu, chỉ mình
con toàn mặc đồ cũ. Tiền tiêu vặt cũng ít hơn bạn bè, mỹ phẩm thì không
được mua thoải mái. Cả chuyện răng miệng nữa. Hồi nhỏ con muốn được
niềng răng, nhưng mẹ lại chẳng cho tiền. Đó không phải là nghĩa vụ của
phụ huynh sao? Mỗi lần con nói nhà chỉ có hai mẹ con, mọi người xung
quanh đều làm vẻ mặt như thể muốn nói, “Thế à, thảo nào!” Vừa nghèo
vừa xấu xí, thật không còn gì tệ hơn nữa. Con ghét như thế này lắm rồi!”
Bản thân tôi cũng khổ sở. Từ khi sinh con, tôi ăn mặc rất xuềnh xoàng,
sau khi ly hôn thì nai lưng kiếm tiền, không nghỉ ngày nào. Một phút nghỉ
xả hơi cũng không có, chỉ biết làm quần quật. Tôi đã cố gắng đến thế để
nuôi nấng con, vậy mà đứa con đó lại coi việc ấy là hiển nhiên. Không
những thế nó còn suốt ngày trách móc bất mãn.
Mẹ cũng vậy thôi. Nếu không sinh ra con, giờ này hẳn cuộc đời mẹ đã
khác.
Tôi có cảm giác trong cơn nóng giận, tôi đã vô tình đáp trả con như
thế. Giờ nghĩ lại, đó cũng là thời gian mà con gái tôi bắt đầu thu mình trong
phòng.
Tôi biết mình đã nói một câu thật ấu trĩ, thiếu cân nhắc. Nhưng không
ai hiểu cho sự cực nhọc của tôi. Tôi đã quá bực bội vì đứa con gái chán