giờ chậm rãi dịch chuyển như đang bò ra phía sau, chúng nhìn tôi chằm
chằm.
Sau đó đến lượt cái miệng dịch chuyển tới. Cái miệng với hình dáng
quen quen đó mở ra. Hàm răng lộn xộn khó coi của nó đúng là hàm răng
của con gái tôi, tôi cảm giác ý thức của mình mỗi lúc một lơ đãng, xa vời
hơn.
“A, a…”
Cục thịt đang nói câu gì đó. Vì quá sợ hãi, người tôi như tê liệt đi, tôi
ngồi sụp xuống.
“A…”
Mày nói gì thế? Mày muốn gì?
Rốt cuộc thứ trước mắt tôi là cái gì đây?!
Tôi vừa kêu lên kinh hãi vừa giật lùi về phía sau, đoạn lấy hết sức
đóng mạnh cửa phòng lại. Trong tư thế quỳ gối, tôi hấp tấp khóa cửa phòng
từ bên ngoài để khối thịt đó không thể trườn ra theo tôi được. Hồi con gái
tôi bước vào tuổi dậy thì, nó muốn bảo vệ sự riêng tư của mình nên tôi đã
lắp khóa ngoài cho phòng nó. Sự hiện diện của ổ khóa này khiến tôi không
thoải mái vì cảm giác như mình bị con gái đẩy ra khỏi cuộc sông của nó
một cách trắng trợn vậy, nhưng không ngờ lúc này nó lại giúp ích cho tôi.
Trống ngực tôi đập thình thịch, cả người tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi. Tôi
không thể lý giải nổi thứ mình vừa nhìn thấy. Cái thứ đó, cái con quái vật
đó rốt cuộc là gì vậy?
Đột nhiên, tôi nghe thấy thứ tiếng lạch bạch do một thân thể mềm dẻo
nhũn nhão rơi bộp xuống sàn nhà từ trong phòng vọng ra. Tiếp theo là tiếng
sột sột như tiếng con gì đang trườn tới. Tiếng động càng lúc càng tới gần
cửa, cuối cùng nó bắt đầu đập thân mình vào cánh cửa.
“Ối! Ốiiiiiii!”
Tôi vừa la lên vừa lùi về phía sau, cuối cùng tôi lao vào phòng tắm và
trốn trong đó. Trong lúc tôi chạy đi, cánh cửa phòng vẫn kêu cót két và khẽ
rung bởi lực đè ép từ phía bên trong căn phòng.