Dù đã đóng cánh cửa thông ra hành lang, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc.
“Hu hu, hu hu, mở ra đi!”
“Im đi…”
“Cho con ra ngoài.”
“Im đi.”
“Hu hu, mẹ ơi, mẹ ơi!”
“Im đi!”
Tôi co cụm người lại, vòng hai tay ôm lấy thân mình, miệng cắn móng
tay.
Đột nhiên tôi nhìn đồng hồ. Đã tới lúc tôi phải chuẩn bị để ra khỏi nhà
rồi.
Nhưng tôi không thể ra khỏi nhà trong tình trạng này được.
“Mẹ ơi, mở cửa ra!”
Cục thịt khóc lóc.
“Cho con ra ngoài, cho con ra ngoài đi!”
Nó định khóc đến khi nào đây?
“Mẹ ơi!”
Nó định ngáng chân tôi tới mức nào nữa?
“Hức hức, hu hu.”
Tôi cố khắc chế đôi chân run rẩy, gắng gượng đứng lên và lấy một
chiếc chảo trũng lòng trong bếp ra. Rồi tôi nhón nhón chân tiến về phía
phòng con.
“Hu hu, hu hu.”
Giờ ngẫm lại, cả cuộc đời tôi đã luôn bị trói buộc. Tôi chưa từng được
tự do. Dù tôi có phải chịu khổ sở, đắng cay thế nào, thì đối với con gái tôi
đó cũng là điều đương nhiên, khi tôi mệt mỏi không thể làm được những
công việc thường ngày, nó liền trách móc.
Tôi chưa từng được tự do. Tất cả chỉ vì con quái vật đó.
“Mẹ ơi, mở cửa ra đi!”