Tôi có lòng tin vào độ vững chắc của cánh cửa và ổ khóa. Dù con vật
bên trong có cố sức đẩy thế nào, cánh cửa ấy cũng sẽ không dễ dàng bị phá
hỏng được.
Dù hiểu như thế, nhưng tôi vẫn sợ. Cục thịt đó sẽ phá cánh cửa và
xông ra ngoài này mất. Tôi không thể ngừng sợ hãi.
Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?
Trong lúc đầu óc rối bời, tôi vẫn cố gắng suy nghĩ.
Con quái vật đó là thế nào?
Tuy nó có những nét giống con gái tôi, nhưng nó không thể là con gái
tôi được. Không thể có chuyện đó.
“Tại sao lại có chuyện này?”
Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nếu đây là một giác
mơ, thì mong sao tôi sớm tỉnh lại.
“Tại sao?”
Trước sự việc quá sức chịu đựng, nước mắt tôi tràn ra. Da tôi sởn gai
ốc. Tôi khẩn thiết cầu nguyện trong lòng, mong có ai đó tới cứu giúp mình.
“A, a…”
Tôi nghe thấy tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
“Ư ư ư… a a…”
Giọng nói như giọng ê a của đứa trẻ sơ sinh vậy.
“Mở cửa ra đi.”
Vừa đẩy cánh cửa, cục thịt đó vừa nói.
“Mở ra đi nào! Mở ra đi!”
Tôi muốn đứng dậy nhưng chân lại mềm nhũn vô lực, đành lập cập bò
bằng tứ chi để trốn ra hành lang.
“Mở ra đi nào!”
Tôi cố gạt tiếng nói đang đuổi theo phía sau mình ra khỏi đầu để bò ra
phòng khách.
“Hức hức, hu hu hu.”