Trước mắt, tôi phải khiến cục thịt ồn ào này ngậm miệng lại đã.
Tôi lẻn tới gần cửa phòng, khẽ khàng mở khóa cửa.
...
Kiệt sức trước cơn mệt mỏi tấn công toàn cơ thể, tưởng như tôi sẽ phải
ngồi sụp xuống đó, nhưng tôi vẫn trở lại phòng khách. Tôi đặt chiếc chảo
với đáy dính bẩn và méo mó vào chậu rửa, đoạn ngồi vào bàn ăn. Tôi ngồi
tựa lưng trên ghế, thở một hơi dài.
Căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh. Tôi biết mình vừa làm một việc thật
đáng sợ, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy mình vừa được giải phóng. Tôi
có cảm giác rằng từ giờ cuộc đời tôi sẽ tươi sáng hơn, tôi sẽ được tự do,
được giải thoát khỏi cuộc sống bó buộc.
Tôi nhìn đồng hồ. Muộn mất rồi. Khi nhìn sang điện thoại thì tôi thấy
có cuộc gọi nhỡ.
Tôi phải gọi điện cho trưởng nhóm. Sau khi tôi giải thích lý do đi
muộn, nếu trưởng nhóm nổi giận, tôi có thể sẽ bị đuổi việc mất.
… Nhưng rồi tôi nghĩ, như vậy cũng chẳng sao.
Bữa sáng dành cho hai người mà tôi chuẩn bị khi nãy giờ đã nguội
ngắt.