.1.
Vào chiều thứ Bảy, sau khi ăn xong bữa trưa, Miharu khấp khởi chuẩn
bị quần áo, trang điểm.
“Em ra ngoài đó à?”
Isao đang ngồi xem bóng chày trên tivi, anh hỏi trong lúc mắt vẫn dán
vào màn hình, không ngoảnh lại nhìn cũng không động đậy gì.
“Vâng. Muộn nhất là chiều tối em sẽ về tới nhà.”
Miharu trả lời một câu đơn giản và đúng trọng tâm. Cô không nói đi
đâu làm gì, Isao cũng không hỏi. Lần trước họ từng nói về chuyện này rồi.
Giờ không cần hỏi chắc anh cũng đoán được. Thế nên ngoài câu vừa rồi ra,
Miharu không nói gì thêm với Isao cả.
“Yuu ơi.”
Vì Isao đang ngồi trên sô pha nên Yuichi bị đẩy ra, cậu ngồi khom
lưng buồn chán trong góc phòng.
“Yuu ơi, ra ngoài chơi cùng với mẹ nào.”
Miharu cất tiếng, Yuichi khẽ rung đôi râu, hàm khẽ động tạo ra tiếng
rạo rạo. Sau một lúc, có vẻ như hiểu rằng mẹ định đưa mình đi đâu đó, cậu
liền chậm chạp bò đi trốn.
Rạo rạo
Thứ tiếng giống như hai thanh gỗ cọ vào nhau vang lên từ phía Yuichi.
Hiếm khi thấy cậu tỏ vẻ phản kháng như vậy, nhưng Miharu không nản
lòng, cô bắt con cho vào túi giống như cách cô đã làm khi đưa con tới bệnh
viện lần trước.