Văn phòng của Câu lạc bộ Giọt nước cách nhà ga khoảng mười lăm
phút đi bộ, để tới được ga này Miharu phải đổi tới hai chuyến tàu điện.
Đứng trước cửa toà nhà, đối chiếu với bản đồ trên tay, Miharu tự nói với
mình, “Đúng là chỗ này rồi.”
Tầng ba của một tòa nhà cho thuê nằm khiêm nhường bên ngoài dãy
phố văn phòng. Đó chính là trụ sở của văn phòng hội.
Bên trong thang máy có ghi đầy đủ dòng chữ “Văn phòng Câu lạc bộ
Giọt nước”. Vậy là cô đã không nhầm. Cảm giác hơi căng thẳng một chút,
cô khẽ mở cánh cửa phòng màu ngà giống với màu bức tường.
Tiếng chuông cửa kêu rất vui tai, giống như tiếng chuông cửa của các
tiệm trà bánh. Đối diện với cửa là quầy tiếp tân, nhưng không có ai ở đó cả.
Miharu vừa đưa mắt nhìn quanh thì từ phía trong, một người phụ nữ trông
rất dịu dàng chạy từng bước nhỏ đến.
“Chào chị ạ!”
Người phụ nữ đó chừng bốn mươi lăm tuổi. Cách ăn vận của người
này khá thoải mái, chứng tỏ nơi đây tuy gọi là văn phòng nhưng tổ chức
này không phải là một pháp nhân
. Có lẽ người này cũng là một bà nội trợ
thông thường thôi.
“Chào cô, tôi là Tanashi, bữa trước tôi có gọi tới đây đây ạ. Tôi tới để
làm thủ tục gia nhập hội.”
“Chị Tanashi ạ? Cảm ơn chị đã tới. Mời chị vào trong này ạ.”
Được người phụ nữ ấy mời, Miharu mỉm cười đáp lại. Bên trong có vẻ
cấm đi giày dép nên cô tháo đôi giày cao gót đang đi ra và thay vào đôi dép
lê mà văn phòng chuẩn bị sẵn cho khách.
May quá, trông cô ấy có vẻ là người tử tế. Miharu vừa nghĩ vừa thở
phào trong bụng.
Quả nhiên, mỗi khi lần đầu tiên đến nơi nào đó cô đều thấy lo lắng.
Nếu người tiếp đón có thái độ lạnh nhạt và khó chịu, chắc chắn cô sẽ ghét
phải tới đó. Nhưng ít nhất thì người phụ nữ khi nãy có vẻ hoan nghênh cô
tới. Nhờ vậy mà cô yên tâm hơn rất nhiều.