Bên trong văn phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Nội thất là kiểu phần đông
phụ nữ yêu thích. Màu sơn tường, màu các đồ vật trang trí, bầu không khí
bao trùm ở nơi đây… tất cả đều gợi cho cô ấn tượng về sự ấm áp, xoa dịu
và chữa lành.
Cô được mời ngồi xuống ghế sô pha ở khu vực tiếp khách. Người phụ
nữ khi nãy nhanh chóng xuất hiện và bưng theo trà tới.
“Mời chị uống trà.”
“Ồ, cảm ơn cô.”
“Lúc tới đây chị có bị nhầm tòa nhà không?”
“À không…”
“Vậy ạ. Vậy thì tốt rồi. Quanh đây có nhiều tòa nhà giống nơi này, nên
tôi thường nghe khách tới đây than phiền rằng tìm được văn phòng này thật
khó.”
Người phụ nữ cười nói, rồi đưa một tờ giấy ra trước mặt Miharu.
“Đây là văn bản thủ tục gia nhập hội ạ. Tên nghe to tát vậy nhưng nó
không nặng nề hình thức đâu, chị cứ yên tâm nhé. À, tôi quên chưa giới
thiệu, tôi là người đại diện của Câu lạc bộ Giọt nước, tên tôi là Yamasaki
Itsuko.”
Tự giới thiệu xong, người phụ nữ cúi đầu khi vẫn đang ngồi trên ghế,
Miharu cũng cúi đầu đáp lại.
“Vâng, rất hân hạnh được biết cô. Từ giờ mong được cô giúp đỡ.”
“Tôi cũng vậy.”
Yamasaki nhoẻn miệng cười, khóe mắt cô ấy hiện rõ nếp nhăn.
“Vậy đầu tiên nhờ chị điền vào những phần bắt buộc trong văn bản
này ạ.”
Miharu cầm lấy cây bút, mắt nhìn qua tờ giấy một lượt. Tên tuổi, địa
chỉ, số điện thoại và địa chỉ mail của người khai đơn gia nhập hội. Ngoài
các cột như tên và tuổi của người nhà bệnh nhân bị đột biến thì còn có một
bản điều tra đơn giản được in ở đó. Đó là những câu hỏi thường thấy như
“Bạn biết tới Câu lạc bộ Giọt nước qua đâu” chẳng hạn.