thường, không hề tỏ ra bối rối.
… Đúng vậy, cô ấy làm được điều mà ngay cả người mẹ như mình
cũng không làm được.
Miharu cảm thấy xấu hổ, đầu cúi xuống, cô cố xua tan cảm giác này
bằng cách lia bút điền vào tờ đơn.
“Tôi nghĩ bệnh đột biến thành sinh vật quái dị không phải là một căn
bệnh đặc biệt chị ạ.”
Yamasaki điềm đạm nói.
“Đúng là hiện tại căn bệnh này chỉ xuất hiện ở một số tầng lớp nhất
định trong một thế hệ nhát định thôi, nhưng tôi nghĩ về bản chất, mọi người
có nguy cơ ngang nhau trong việc mắc căn bệnh này. Chính vì thế nên mọi
người cần tập trung lại, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tìm ra con đường khắc
phục bệnh. Không sợ căn bệnh, không sợ người bệnh, nhìn nhận lại mối
liên kết giữa người với người và dang tay giúp đỡ nhau. Tôi đã thành lập
câu lạc bộ này với mong ước rằng một tương lai tươi sáng sẽ ghé thăm
người bệnh và gia đình họ, và ánh sáng của hy vọng sẽ soi chiếu cho họ.”
Cách nói của cô ấy vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Miharu ngừng bút
viết, ngẩng mặt lên. Khi nhìn Yamasaki, Miharu thấy cô ấy có vẻ gì đó thật
vững chãi, khiến người khác cảm thấy yên lòng.
“Từ bây giờ chị Tanashi hãy cứ yên tâm nhé. Đừng căng thẳng và
gắng sức quá, hãy thả lỏng mình và lạc quan đối mặt với vấn đề chị ạ. Nếu
gặp khó khăn hay có điều gì không hiểu, chị hãy chia sẻ với bạn bè người
thân, đừng giữ phiền muộn trong lòng chị nhé.”
“… Vâng.”
Miharu trả lời mà nước mắt chực ứa ra. Cô nhận ra bấy lâu nay cô
luôn mong mỏi nhận được những lời động viên mạnh mẽ như thế này.
Quả nhiên cô đã không sai khi quyết tâm gia nhập Câu lạc bộ Giọt
nước. Điều này chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt cho cả cô và Yuichi nữa.
Sau khi điền hết các mục cần điền, cô định đưa tờ khai cho Yamasaki
thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.