Được Yamasaki mời, người phụ nữ tên Tsumori liền ngồi xuống bên
cạnh Miharu. Trên vai cô có đeo một chiếc túi khá giống túi của Miharu.
“Hóa ra văn phòng bên mình là như thế này.” Tsumori nhìn quanh với
ánh mắt lạ lẫm, “Lúc tới đây tôi hồi hộp lắm. Trước lúc tới văn phòng này,
tôi có vào nhầm một tòa nhà khác, nơi đó vừa tối tăm vừa cũ kỹ nên tôi đã
hơi lo ngại. Nhưng thật may là không khí bên mình tốt thế này.”
Tsumori nói liền một mạch một cách hưng phấn, Yamasaki chỉ mỉm
cười gật đầu.
“Tòa văn phòng này dễ bị nhầm lẫn lắm chị ạ.”
“Thế à chị. Ừm, nhưng mà lần sau tôi tin là mình sẽ không bị nhầm
nữa.”
Vui vẻ hoạt bát, đó là ấn tượng đầu tiên của Miharu về Tsumori.
“Xin lỗi chị vì tôi tới đường đột thế này. Từ bé tính tôi đã vậy đấy. Tôi
hay hấp tấp lắm. Thực ra tôi định tới đây ngay sau cuộc gọi lúc sáng nay,
nhưng rồi lại phải chuẩn bị nhiều thứ hơn tôi tưởng.”
“Không sao chị ạ.”
Tsumori chắc là kiểu người luôn nhanh chóng đưa ra quyết định. Có
vẻ như cô ấy đã không thông báo giờ đến một cách rõ ràng mà tới một cách
đột ngột.
“Thật hiếm khi có tới hai người cùng lúc tới đăng ký gia nhập như thế
này. Thông thường, dù có nhận được cuộc gọi về việc muốn tham gia hội đi
nữa thì cũng phải cách một, hai tháng mới có một người tới làm thủ tục.
Hai chị tình cờ tới cùng một lúc thế này, chứng tỏ là có duyên đấy.”
Yamasaki vừa điềm đạm nói vừa đưa tờ khai cho Tsumori. Khi Miharu
đưa tờ khai đã điền xong cho Yamasaki, cô ấy mỉm cười thật tươi đón lấy.
“Hội viên ở đây hiện tại có bao nhiêu người ạ?” Vừa điền vào tờ khai,
Tsumori vừa hỏi.
“Trừ chị Tanashi và chị Tsumori ra thì có tất cả sáu mươi ba người.”
“Sáu mươi ba người?” Tsumori lặp lại với vẻ ngạc nhiên.
“Ít thật đấy.” Miharu nói.