“Ồ không, nhiều hơn là tôi tưởng lúc đầu đấy chứ.” Tsumori bèn
ngẩng đầu lên, nói.
Hóa ra hai người có những cảm nhận thật khác nhau.
Căn bệnh đột biến thành sinh vật kỳ quái đã có tới mấy chục nghìn
bệnh nhân mắc phải. Vậy mà số người gia nhập hội gia đình này mới có sáu
mươi ba người. Đây là số hội viên, nếu mỗi hộ gia đình có khoảng hai đến
ba người gồm người bệnh và người thân của người bệnh thì số hội viên này
tổng cộng khoảng hơn hai mươi hộ gia đình. Miharu nghĩ con số này quá ít,
nhưng Tsumori lại thấy nhiều.
“Câu lạc bộ Giọt nước có chi nhánh trên toàn quốc không vậy?”
Trước câu hỏi của Miharu, Yamasaki khẽ lắc đầu.
“Hội chúng ta là một hội gia đình quy mô nhỏ do cá nhân điều hành,
nên chỉ có trụ sở ở đây thôi chị ạ. Tuy rằng những hội gia đình có ý tưởng
tương tự thế này cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác nữa.” Yamasaki
nói với vẻ mặt phức tạp.
“Như vậy hội viên nơi đây chỉ bao gồm người dân trong thành phố
mình thôi à?”
“Có một vài người ở tỉnh khác nữa, nhưng đại đa số là người dân
thành phố mình. Hầu hết là những người sống ở gần đây, trong thành phố
hoặc cùng tỉnh với chúng ta.”
“Nếu nghĩ như vậy thì đúng là nhiều thật mà.” Tsumori nói với nét
mặt nghiêm túc, “Với quy mô tỉnh thì cũng khó nói, nhưng với quy mô
thành phố thì tôi nghĩ như vậy là nhiều rồi. Ít nhất thì cũng có sáu mươi ba
người giống như chúng ta. Trong khi bình thường chúng ta chẳng thấy ai
cả, chị không thấy như vậy thật kỳ diệu sao?”
Thực tế số người mắc bệnh chắc chắn nhiều hơn con số này rất nhiều.
Trong số họ, chỉ có sáu mươi ba người gia nhập hội gia đình này.
Miharu nghĩ đúng là quá ít. Số đông còn lại không biết đang sống như
thế nào.