Hóa ra tuy gọi là “sinh vật quái dị” nhưng không phải con nào cũng
đáng sợ. Đúng là có nhiều kiểu thật.
Nếu như Yuichi cũng có vẻ ngoài như thế thì chắc sẽ dễ thương lắm.
Yamasaki vươn tay về phía cục bông. Hẳn cô ấy thấy nó dễ thương
nên muốn vuốt ve. Nhưng trước khi bàn tay cô chạm tới cục bông, cục
bông đó đã cất tiếng sủa rất lớn.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Miharu hiện lên gương mặt của cục
bông nọ. Đó là gương mặt của con người. Cô sững sờ không nói lên lời
trước dáng vẻ mặt người thân chó tưởng như chỉ có trong những câu
chuyện truyền miệng này. Toàn thân nó giống hệt loài chó, chỉ riêng gương
mặt thì lại…
“Này, không được sủa!”
Ngay sau tiếng quát mắng, Tsumori không chần chừ tát ngay một cái
vào mặt cục bông - mặt Saya. Saya khẽ oẳng lên một tiếng rồi rúc luôn vào
trong túi.
“Xin lỗi chị, cháu nhà tôi bẳn tính lắm.”
“Không sao ạ… Tôi nói thế này có thể là thừa, nhưng tôi nghĩ chị nên
dịu dàng với cô bé hơn một chút.”
Tsumori chớp chớp mắt trước lời khuyên của Yamasaki. Sau vài giây,
cô ấy như nghĩ ra, miệng “A” lên một tiếng và mỉm cười vẻ khó xử.
Có lẽ mọi ngày Tsumori đều hành xử như vậy. Mỗi khi bị người khác
nhắc nhở, cô sẽ liền tỏ ra khó xử như thế.
“À, nhân tiện tôi muốn hỏi.” Tsumori cất tiếng hỏi như để lảng tránh
chủ đề vừa rồi, “Chị Yamasaki cũng có con bị đột biến phải không ạ?”
Khóe miệng của Yamasaki đột nhiên khẽ cứng đơ lại trong khoảnh
khắc, và Miharu đã không bỏ sót chi tiết ấy. Đó là phản ứng khi người khác
nhắc đến một việc mà mình không muốn động chạm tới.
“Vâng, đúng vậy.”
Trong nụ cười của Yamasaki có pha chút vị đắng ngắt.
“Con trai tôi… Nó đã phát bệnh hai năm trước…”