Nhìn Tsumori khẽ nghiêng đầu khó hiểu khi Yamasaki dùng thì quá
khứ để tả, ánh mắt cô ấy khẽ cụp xuống.
“Giờ thằng bé không còn ở cùng tôi nữa.”
“Không còn…?”
“Ba tháng sau khi phát bệnh, nó đã đi khỏi nhà, từ đó chúng tôi chưa
từng gặp lại. Tôi không biết nó đang ở đâu làm gì, thậm chí không biết nó
còn sống hay đã chết nữa.”
Tsumori há hốc miệng kinh ngạc, cô lấy tay che miệng lại.
“Xin lỗi chị, tôi…”
“Không sao ạ, chị đừng để ý. Tôi rất hay bị hỏi câu này mà.”
Yamasaki lấy lại nụ cười như mọi khi, xua xua tay.
“… Hồi đó tôi hoàn toàn không biết con trai tôi đang nghĩ gì. Nó đã
chui ra khỏi nhà qua cửa sổ phòng nó. Chúng tôi đã đi tìm khắp nơi, nhưng
cuối cùng không tìm thấy. Trong khi tôi không hề biết tại sao nó lại bỏ nhà
ra đi, nó bất mãn điều gì… Tôi hối hận lắm.”
“Thế ạ?”
“Vì không muốn ai phải trải qua cảm giác đó nên tôi mới thành lập
Câu lạc bộ Giọt nước này. Để không còn vị phụ huynh nào phải đau khổ vì
đánh mất con cái như tôi nữa.”
Tsumori vừa ngân ngấn nước mắt vừa gật đầu.
“Tội nghiệp chị quá.”
“Cảm ơn chị. Nhưng bây giờ thì tôi ổn rồi. Vì tôi đã quyết định rằng
mình cần phải hướng về phía trước.”
Miharu bất giác thốt lên một tiếng “Ồ” đầy cảm phục.
Nếu Miharu ở vào vị trí của Yamasaki, không biết cô sẽ thế nào. Nếu
Yuichi bỏ đi khi cô không biết rõ nguyên do, liệu cô có thể vực mình dậy
khỏi nỗi buồn đau ấy? Liệu cô có thể đem kinh nghiệm đau khổ của mình
ra để cứu giúp những người đồng cảnh ngộ không? … Có lẽ cô không thể
làm được.