Nghĩ ra việc gì đó và thực hiện nó không phải là một việc đơn giản.
Sức mạnh biến lý tưởng thành hiện thực, và năng lực hành động của
Yamasaki là những thứ thật đáng khâm phục. Miharu cảm thấy ấn tượng
sâu sắc với cô ấy.
Cô ấy giỏi quá!
Vừa nghĩ, cô vừa nhấp tiếp chỗ trà ít ỏi còn sót lại, đúng lúc đó tiếng
chuông cửa lại reo vang lần nữa.
“Xin chào!”
Giọng nói to khỏe hơn cả Tsumori lúc cô ấy mới đến.
“Hôm nay nhiều khách quá!”
Yamasaki đứng lên. Miharu bất giác nhìn theo bóng lưng ấy không rời,
khi định thu hồi tầm mắt, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Tsumori. Tsumori
chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười. Nụ cười ấy thấp
thoáng vẻ tinh nghịch.
“Chào chị Itsuko.” Tiếng một phụ nữ từ cửa vọng vào. “Hôm nay có
sự kiện gì à? Chị có nhiều khách thế.”
“Vâng. Thật hiếm khi phải không chị?”
Giọng nói của Yamasaki thật mềm mại, đó là giọng nói khi ta gặp bạn
bè thân thiết.
Một lúc sau, một phụ nữ to lớn với mái tóc cắt ngắn xuất hiện ở phòng
tiếp khách.
“Chào các chị. Các chị tới đăng ký gia nhập hội đó à?”
Miharu và Tsumori chào lại, Yamasaki đi phía sau liền nói: “Để tôi
giới thiệu với hai chị nhé. Đây là chị Harumachi Miyako. Chị ấy là hội viên
đầu tiên của Câu lạc bộ Giọt nước đấy.”
“Vâng, tôi là hội viên khá lâu rồi. Có gì sau này nhờ các chị giúp đỡ
nhé.”
“Giới thiệu với chị Harumachi, đây là chị Tsumori Nonoka, còn đây là
chị Tanashi Miharu.”