chuyện và hai buổi thư giãn. Nội dung là hát karaoke hoặc ăn uống.”
“Thư giãn ạ?”
“Vâng. Việc thả lỏng bản thân rất quan trọng mà.”
Trước gương mặt có vẻ bất ngờ của Tsumori, Harumachi cười, đôi mắt
nheo lại.
“Nếu quá tập trung, dồn sức vào một chuyện thì sẽ không tốt cho sức
khỏe tinh thần đâu. Nếu trái tim không được thư thái thì chúng ta cũng
không thể rộng lượng với người khác được, chị có nghĩ vậy không?”
Miharu nghĩ, có lẽ đứng là như vậy. Chỉ tưởng tượng tới việc ngày nào
cô và cậu con trai đột biến cũng ru rú trong nhà, sống cuộc sống khép kín
chỉ có hai mẹ con với nhau đã đủ khiến cô phát điên. Đúng là việc giao lưu
định kỳ với những người bên ngoài, được giải phóng khỏi những điều lo
nghĩ và tận hưởng cuộc sống, dù chỉ là tạm thời, là những việc rất quan
trọng.
“Xin lỗi đã để chị phải đợi.”
Yamasaki xuất hiện với tách trà trên tay, Harumachi bèn quay sang cô
ấy.
“Chị Itsuko ơi, các chị ấy vừa hỏi tôi về hoạt động của hội đây này.”
“Ồ, tôi quên chưa giải thích với các chị ấy à?”
“Tôi vừa trả lời các chị ấy rồi.”
“Cảm ơn chị.”
Yamasaki vừa cười vừa ngồi xuống bên Harumachi.
“Hai chị đã trở thành hội viên từ ngày hôm nay, nên hoạt động thực tế
sẽ là từ buổi sau. Tuần đầu tiên của tháng là buổi họp định kỳ. Tuần thứ hai
là buổi kể chuyện. Buổi kể chuyện này vừa tổ chức hôm qua, nên các chị sẽ
chính thức tham gia từ buổi thư giãn vào tuần sau nhé. Chỉ có điều, các
buổi thư giãn là hoạt động tùy ý nên mọi người có quyền tự do chọn tham
gia hay không. Thành viên tham gia và nội dung của buổi thư giãn tôi đều
giao phó hết cho các chị phụ trách rồi.”
“Tùy ý nghĩa là…?”