vậy”, “Chúng tôi đang gặp rắc rối với chuyện như vậy” là được. Khi đó,
người báo cáo sẽ nhận được lời khuyên của ai đó đối với vấn đề của mình.
Họ sẽ giải quyết được vấn đề trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng
hơn.”
“Thế còn buổi kể chuyện?”
“Đúng như tên gọi của nó, trong buổi kể chuyện tôi sẽ mời người kể
chuyện tới kể cho chúng ta nghe. Những câu chuyện này có ích lắm đấy.”
“Các chị hãy nghĩ đó là một khóa học cho dễ hình dung. Mục đích của
buổi kể chuyện là, các chị sẽ được lắng nghe những câu chuyện quý giá từ
những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới người đột biến, từ đó
thấu hiểu sâu sắc hơn về căn bệnh cũng như người bị bệnh đột biến.”
Trong lúc lắng nghe họ giải thích, Miharu đã phần nào hình dung ra
được đường hướng hoạt động và mục đích của hội. Dù không có hiểu biết
sâu rộng về các hội gia đình kiểu này, cô vẫn cảm nhận được rằng, so với
những tổ chức được cá nhân sáng lập và điều hành thì tổ chức này thực sự
rất bài bản và chuyên nghiệp.
“Các chị có câu hỏi gì không?”
Trước câu hỏi của Harumachi, Miharu định lắc đầu thì Tsumori đã giơ
tay.
“Làm thế nào để tham gia vào buổi thư giãn trong tuần sau được ạ?”
Đúng rồi, làm sao để tham gia được nhỉ? Nghe Tsumori hỏi, Miharu
mới nhớ ra mình đã quên điểm này. Cô nhìn Harumachi để đợi câu trả lời
thì thấy cô ấy cười híp mắt như một con cáo.
“Quy định ở đây là các chị sẽ chọn nhóm mình thích rồi nói với người
phụ trách nhóm đó về nguyện vọng tham gia của các chị. Nhưng hôm nay
chúng ta có duyên gặp nhau thế này, hay là hai chị vào luôn nhóm của tôi
đi?”
“Nhóm của chị là nhóm thế nào ạ?”
“Lần này tôi định sẽ tổ chức một bữa ăn đơn giản thôi. So với việc đi
hát karaoke hay đi du lịch cùng những hội viên mình chưa quen thì việc đi