ăn hẳn là dễ chịu hơn, các chị có thấy vậy không? Tôi thấy hoạt động này
rất phù hợp đấy.”
Tsumori ngập ngừng nhìn Miharu như muốn hỏi cô quyết định thế
nào. Nụ cười trên mặt Tsumori thật mập mờ và có chút khó xử.
Miharu hơi đắn đo một chút, nhưng đúng như Harumachi nói, những
người mới tham gia lần đầu thì nên bắt đầu bằng việc đi ăn là tốt hơn cả. Vì
thế cô gật đầu với Tsumori, và Tsumori cũng gật đầu lại với cô như để xác
nhận.
“Chúng tôi hiểu rồi. Hãy cho chúng tôi tham gia nhóm của chị nhé.”
“Ôi thật à? Hai chị làm tôi vui quá!”
Harumachi cười vô cùng hứng chí.
“Tôi sẽ gọi cho các chị để thông báo về chi phí và thông tin chi tiết về
buổi ngày hôm đó nhé.”
“Vậy để tôi cho chị số điện thoại…”
“À, không cần đâu.” Harumachi khẽ xua tay từ chối lời đề nghị. “Lát
nữa tôi sẽ nhờ chị Yamasaki cho xem sổ danh sách hội viên là được.”
Nghe Harumachi nói vậy, Tsumori khép khuôn miệng nãy giờ vẫn
đang hơi hé mở của mình lại. Sau vài giây suy nghĩ, cô ấy đứng dậy.
“Vậy quyết định như thế nhé. Tôi phải về đây.”
“Chị đã về rồi ư?”
“Vì cháu nhà tôi không quen ra ngoài lắm.”
Thấy gương mặt Harumachi đầy vẻ tiếc nuôi, Tsumori vừa với lấy
chiếc túi vừa trả lời.
“Ừm, vậy tôi cũng xin phép về luôn ạ.”
Bị dẫn dụ theo, Miharu cũng đứng lên.
“Tuần sau nhờ chị hướng dẫn cho chúng tôi thật nhiều nhé.”
“Vâng.” Harumachi trả lời, Yamasaki thì đứng lên cúi đầu chào.
Miharu và Tsumori không bị giữ lại, họ đi khỏi gian tiếp khách, đổi từ đôi
dép lê đi trong nhà sang đôi giày của mình rồi rời khỏi văn phòng.