.3.
Nhà của Tsumori đúng như bản thân cô ấy mô tả, lên tàu điện đi hết
một ga rồi xuống đi bộ năm phút là tới.
Căn hộ của cô ấy nằm trên tầng mười của một tòa chung cư có cửa
khóa tự động, mặt chung cư hướng ra đường quốc lộ. Đó là một căn phòng
hướng Nam khá sáng sủa.
“Xin lỗi chị, phòng tôi bừa bộn quá.”
Vừa nói, Tsumori vừa vội vàng thu gọn đám tờ rơi đang rải ra trên
bàn. Tuy Tsumori nói phòng mình bừa bộn, nhưng thực ra căn phòng rất
ngăn nắp gọn gàng.
Nếu là ở nhà Miharu, đồ đạc trong nhà quá nhiều khiến cho cô dù có
muốn thu dọn nhà cửa sạch sẽ thì trông vẫn có cảm giác bừa bộn, không thể
gọn gàng được. Nhưng có thể vì Tsumori khéo thu dọn nhà cửa nên nhìn
tổng thể căn phòng rất thoáng và gọn gàng, không giống như căn phòng có
người ở. Đồ đạc và những vật dụng nhỏ có màu sắc hài hòa thống nhất,
chứng tỏ không thể xem thường gu thẩm mỹ của chủ nhà.
“Chồng tôi đang đi công tác xa nhà, hiện tại chỉ có hai mẹ con tôi sống
với nhau.”
Tsumori đặt túi xuống, mở khóa kéo. Saya lập tức nhảy từ túi ra và
chạy đi mất. Cô bé cào cào hai chân dưới xuống sàn như đang đào lỗ trước
cánh cửa căn phòng bên cạnh phòng khách. Tsumori mở cánh cửa đó ra
giúp Saya, cô bé liền chạy vọt vào trong đó.
“Chị ngồi đi. Chị Miharu có thích hồng trà không?”
“Có, cảm ơn cô.”