Thấy lạ, Miharu hỏi lại, có lẽ trong giọng nói của cô chứa đầy sự nghi
hoặc nên Tsumori đành gượng cười.
“Vâng, tôi sinh cháu năm mười sáu tuổi.”
“Mười sáu…”
Miharu bất giác mở lớn mắt, nét mặt Tsumori có vẻ khó xử.
“Có lẽ đó chính là thứ gọi là tuổi trẻ bồng bột đó chị. Một đám cưới
chạy khi ở lứa tuổi học sinh… Bố của đứa bé khi đó là một sinh viên đại
học mười chín tuổi. Dù đã vượt qua sự phản đối kịch liệt của gia đình để
kết hôn, nhưng hai năm sau chúng tôi đường ai nấy đi. Hình như anh ấy đã
ngoại tình. Có lẽ anh ấy còn muốn chơi bời nhiều hơn nữa.”
“Mọi chuyện là như thế sao?”
“Xin lỗi chị nhé, đột nhiên lại kể ra chuyện này.”
“Không đâu, là tại tôi nhắc tới khiến cô phải giải thích.”
“Không sao đâu ạ. Vả lại giờ tôi cũng đã tái hôn rồi.”
Sau khi kể chuyện đời éo le của mình, Tsumori bật cười. Miharu nghĩ,
có lẽ cô ấy có tính cách khá cởi mở, dễ tâm sự chăng.
“Yuichi bị đột biến từ khi nào vậy chị?”
“Ừm, khoảng hai tuần trước ạ.”
“Ồ, vậy là mới gần đây thôi nhỉ.”
“Còn … cháu Saya nhà cô thì sao?”
“Cháu nhà tôi bị cách đây hơn ba tháng. Đúng lúc chồng tôi đi công
tác ở nước ngoài, mọi thứ cứ rối tinh cả lên, cảm giác như ngày ấy đã xa
xôi lắm rồi.”
Hơn ba tháng trước ư? Miharu thầm nhắc lại trong đầu. Cô ấy đã hạ
quyết tâm gia nhập hội gia đình sau quãng thời gian dài suy nghĩ, hay đơn
giản là khi ấy cô chưa biết tới hội này?
“Quả nhiên… Mọi chuyện xảy đến thế này, đúng là rối trí thật nhỉ.”
Trước câu nói của Miharu, Tsumori gượng cười.