nào. Dù tôi cũng nghĩ là chưa tham gia hoạt động mà mới chỉ nghe giải
thích thì không thể hiểu hết được.”
Vì hoàn toàn cảm phục trước ý tưởng về hội nên đối với Miharu, đây
thực sự là một ý kiến ngoài tưởng tượng. Ngay cả lúc nghe nói về tổng số
hội viên, cảm giác của hai người cũng trái ngược nhau, chứng tỏ trong một
số chuyện, Miharu và Tsumori có cách suy nghĩ hoàn toàn đối lập.
“Còn tôi thì thấy so với một tổ chức do cá nhân điều hành thì tổ chức
này có nhiều điểm rất chuyên nghiệp đó chứ. Như cô Yamasaki đã nói, đây
là một hội lập ra để giúp gia đình người đột biến có thể lạc quan bước tiếp
chặng đường phía trước… Mục tiêu cụ thể thì mỗi người mỗi khác. Thay vì
áp đặt một mục tiêu chung cho tất cả mọi người thì tôi nghĩ mục tiêu cuối
cùng của hội chính là để mỗi người tự suy nghĩ về phương án giải quyết
toàn vẹn nhất và giúp họ thực hiện được điều đó.”
“Thế ư.”
Nhưng vẻ mặt Tsumori vẫn có gì đó chưa phục.
“Ngoài ra, không hiểu sao tôi cảm thấy không thoải mái khi nói
chuyện với chị Harumachi.”
Với câu nói này, Miharu bất giác cười nhăn nhó.
“Không có lý do gì cụ thể cả, nhưng tôi có cảm giác tôi với chị ấy
chẳng hợp nhau tí nào.”
“Nhưng tôi nghĩ chị ấy không phải người xấu đâu.”
“Không biết nữa. Tôi thường hay thích hoặc ghét người khác bằng
cảm giác trực quan của mình. Bất kể là người tốt hay người xấu, khi đã
không hợp thì nghĩa là không hợp.”
“Nhưng mà…” Tsumori nói thêm, “Không hiểu sao tôi có cảm giác tôi
và chị Miharu có thể thân thiết với nhau. Thế nên việc được gặp gỡ và quen
biết chị thực sự là một thành quả lớn với tôi.”
“Ôi ôi!” Miharu bật cười, nói với giọng trêu đùa, “Cô nói làm tôi vui
quá. Tim tôi đập thình thịch lên vì vui sướng rồi này.”
“Tôi thực sự nghĩ như vậy đấy.”