“Tuần sau chúng ta sẽ tới bữa tiệc của chị Harumachi, như vậy có
nghĩa là chúng ta sẽ tham gia nhóm của chị Harumachi luôn à?”
“Em chẳng thích vào nhóm chị Harumachi tí nào… Chị Miharu ơi,
tuần sau nữa chúng ta xem thử các nhóm khác xem thế nào được không?”
“Được chứ.”
Miharu mỉm cười đáp lại câu nói của Tsumori.
Tsumori và Miharu giống như hai người bạn xa cách lâu năm. Hai
người trò chuyện rôm rả về những chuyện trên trời dưới bệ, không đầu
không cuối, lúc nhìn tới đồng hồ thì đã hơn năm giờ chiều.
“Thôi chết, chị đã hứa sẽ về trước lúc chiều tối rồi.”
Cô nhớ tới Isao ở nhà nên vội vàng đứng lên. Cuộc chuyện trò giữa họ
đang vui, giống như có ai cầm tay mình níu lại đầy tiếc nuối, nhưng cô vẫn
phải về.
“Mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau nữa nhé?”
“Ừ. Chị sẽ gọi cho em.”
Miharu vừa trả lời vừa nhấc chiếc túi lên, liền sau đó cô nhận ra bên
trong chiếc túi trống rỗng.
“Yuu ơi?”
Cô cất tiếng gọi và nhìn xung quanh. Không thấy con trai cô đâu cả.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Xin lỗi em, hình như con trai chị ra khỏi túi rồi.”
Hai người tìm khắp các ngóc ngách và những góc khuất phía sau đồ
đạc, rồi Tsumori chợt kêu “A” một tiếng như thể vừa nhận ra chuyện gì.
“Chị Miharu ơi, kia có phải cậu ấy không?”
Tsumori mở cánh cửa khi nãy mới mở ra một nửa, chỉ tay vào góc
phòng trải chiếu Nhật dùng làm phòng cho Saya. Nhìn theo cánh tay
Tsumori, cô thấy Yuichi đang ngồi đó. Cậu ngồi im, cách Saya đang ngồi
trên đệm một quãng, mặt hai người đối diện nhau.
“Yuu ơi!”