Cô chạy tới dùng túi bao lấy con. Khác với lúc ra khỏi nhà, lần này
cậu không chống cự.
“Saya, con không bắt nạt cậu ấy đấy chứ?” Tsumori nói, gương mặt
hơi lo lắng, “Yuichi à, cháu có bị thương ở đâu không?”
“Cháu nó không sao.” Miharu trả lời, cô ngừng lại một chút rồi nói
tiếp.
“Nhìn thấy con trai chị em có rùng mình không?”
Trong một thoáng, Tsumori ngơ ngác không hiểu ý nghĩa câu hỏi.
“Đây là lần đầu tiên em thấy một người bị đột biến ngoài con gái
mình. Em chỉ nghĩ “có nhiều kiểu đột biến thật” thôi.”
Sau một lúc tròn xoe mắt ngạc nhiên, Tsumori bật cười.
“Nếu nói là rùng mình thì em nghĩ chắc ai cũng sẽ vậy thôi. Con gái
em cũng có mặt người mình chó mà, lần đầu nhìn thấy chắc chị cũng kinh
ngạc lắm phải không?”
Trước câu nói của Tsumori, Saya dỏng hai tai lên. Cô bé lườm
Tsumori một cái rất nhanh như chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay về tư thế
cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Không hiểu sao chúng lại trở thành hình dạng này chị nhỉ. Căn bệnh
này đúng là toàn chuyện không thể lý giải được… Đành phải làm quen với
ngoại hình mới của chúng vậy.”
“Ừ, đành vậy.” Miharu khẽ thầm thì trong lòng và tự căn dặn bản thân.
Bệnh đột biến sẽ khiến người bệnh mang ngoại hình đáng sợ kiểu này,
nên lần đầu trông thấy ai cũng sẽ rùng mình lùi bước thôi. Dù đó có là bố
mẹ bệnh nhân chăng nữa. Đó là chuyện bình thường, ai ai cũng đều như
vậy cả.