Thôi đừng nghĩ nữa, Miharu lắc lắc đầu. Khó khăn lắm tâm trạng mới
tốt lên một tí, cô không muốn nghĩ tới những chuyện u ám.
“Yuu ơi, cơm tối này con.”
Cô đưa chỗ bắp cải còn thừa sau khi dùng làm món ăn kèm cho
Yuichi, cậu liền gặm sồn sột như mọi khi. Cô đã đưa con trai ra ngoài chơi
nửa ngày trời, nhưng trông cậu không có vẻ gì là mệt mỏi nên cô yên tâm
phần nào.
Từ khi giam mình trong phòng, cậu con trai cô chỉ ra khỏi nhà vào
những dịp bắt buộc hiếm hoi. Nhưng từ giờ, cô có thể cho con vào túi và
mang con ra ngoài chơi được rồi.
Dù ban đầu có là cưỡng chế, thì dần dần khi đã quen, có lẽ Yuichi sẽ
không kháng cự khi được mang ra ngoài nữa. Tuy không thể cho người
khác thấy con, nhưng trong nhà Tsumori thì con cô có thể tự do đi lại được.
Ở đó còn có cả Saya nữa, tuy rằng kiểu đột biến của chúng khác nhau
nhưng chúng cùng là những bệnh nhân đột biến, có thể chúng sẽ có cách
thức giao tiếp riêng nào đó với nhau.
Cô có cảm giác mình đã tiến được về phía trước một bước.
Hôm đó, Miharu đã ăn bữa tối với cảm giác vô cùng hài lòng.
“Chồng em làm việc ở nước ngoài như vậy có hay về thăm nhà
không?”
Miharu đang ngồi ở nhà Tsumori, vừa ăn bánh vừa nói tiếp câu chuyện
hôm trước.
“Nhiều thì cũng một tuần mới về một lần chị ạ. Về thường xuyên quá
sẽ tốn tiền đi lại, vả lại cũng mệt nữa.”
“Ừ, cũng phải.”
“Thỉnh thoảng em cũng về nhà chồng để quét dọn nhà cửa. Nhà đi
thuê nên phải giữ cho sạch đẹp, vậy mà không có người để chăm lo cho tử
tế được.”
Vừa gật đầu phụ họa, Miharu vừa nghĩ tới chồng mình.