.4.
Cô đã có thêm một người bạn có cùng nỗi phiền muộn như mình. Nói
thẳng ra thì mọi chuyện chỉ có vậy, nhưng Miharu vẫn rất vui sướng.
Nhìn Miharu vui vẻ nhẹ nhõm trở về nhà, Isao cau mày trách: “Em về
muộn thế.” Nhưng tâm trạng cô tốt tới mức cô không hề khó chịu với lời
phàn nàn đó.
“Em chuẩn bị bữa tối bây giờ đây.”
Isao liếc nhìn Miharu bằng ánh mắt ngờ vực. Anh có vẻ định nói gì
đó, nhưng rồi lại quay lại xem tivi như cũ.
Isao cơ bản là không quan tâm.
Dù Miharu có làm kiểu tóc mới thì anh cũng chẳng phản ứng gì. Dù cô
có thử đổi loại tương hoặc loại nước dùng cho món súp miso, hay thử nấu
một thực đơn mới, anh cũng không đả động tới nửa lời. Chỉ khi nào không
hợp khẩu vị thì anh mới lên tiếng kêu ca. Isao là một ông chồng như vậy.
Ngày nghỉ anh thường ở nhà xem tivi hoặc ngủ, anh không có sở thích
bên ngoài cũng không có mối quan hệ bạn bè thân hữu nào. Thật may vì
anh không có máu bài bạc, nhưng vì có những hôm anh ngồi uống bia lon
xem bóng chày cả ngày, nên nhà cô tốn không ít tiền bia. Cô luôn thấy bực
bội vì việc này, nhưng vì mỗi tháng sau khi chi trả mọi thứ họ vẫn còn dư
một ít tiền, nên cô kiềm chế không kêu ca gì cả.
Lúc nãy Tsumori nói chồng cô ấy đang công tác ở nước ngoài nhỉ.
Vừa chiên tôm tẩm bột, Miharu vừa liếc nhìn trộm lưng chồng.
Còn ông chồng nhà này thì hai năm nữa sẽ nghỉ hưu, sau đó ngày nào
cũng sẽ vạ vật ở nhà…