Vừa cười nhìn Tsumori nói, Miharu vừa đưa tách trà lên miệng.
Cô không thấy khó chịu khi Tsumori tỏ ra hứng thú với mình, thực ra
chính cô cũng có cảm giác tương tự.
“Tôi cũng nghĩ tôi và cô Tsumori có thể trở thành bạn được đó.”
“Thật không ạ?” Tsumori mỉm cười với vẻ vui sướng, “Thế thì từ hôm
nay chúng ta là bạn nhé.”
Tsumori cười nói sôi nổi thật đáng yêu. Cô ấy kém Miharu tới gần hai
mươi tuổi, nên cô ấy giống như con gái của cô vậy.
“Vâng, nếu chị không chê. Từ giờ rất mong chị giúp đỡ!”
“Vâng, tôi cũng vậy. À phải rồi, từ giờ chúng ta đừng xưng hô xa cách
như vậy nữa. Nói chuyện như vậy cứ thấy lòng không yên kiểu gì ấy.”
“Ừ. Vậy thì chúng ta đổi cách xưng hô thành chị - em nhé.”
Cảm thấy cách nói chuyện giữa họ dần trở nên thân thiết hơn, Tsumori
thở phào nhẹ nhõm.
“Em không có bạn bè cùng trang lứa, từ khi con gái bị đột biến, các
mối quan hệ của em càng ít hơn. Thế nên em thật sự vui vì quen biết chị.
Điều đó làm em thấy yên lòng ghê gớm.”
“Chị cũng vậy. Có thể thân thiết với người cùng cảnh ngộ với mình
khiến chị vững tâm lên nhiều lắm.” Cô đáp và mỉm cười.
Như sực nhớ ra, Tsumori nói: “Vụ tham gia buổi thư giãn đó, em thấy
sờ sợ.”
“Sợ á?”
“Vì chắc chắn trong đó sẽ có nhiều bè nhóm. Em nghĩ trong đó toàn là
các thành viên cố định. Việc tham gia nhóm nào của người phụ trách nào
hẳn sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện. Ôi, em ghét mấy thứ bè nhóm lắm.”
Đúng là như vậy thật, Miharu nghĩ.
Có nhiều chuyện đến khi Tsumori nói cô mới nhận ra. Nếu nói là do
Miharu chậm hiểu hơn hay do Tsumori nhạy bén hơn, thì có thể là cả hai,
nhưng dù sao thì Tsumori cũng rất thông minh nhanh nhạy.