“Vâng. Tôi đã biết về căn bệnh này trước đó rồi, nhưng không thể ngờ
con gái mình lại mắc bệnh. Tháng đầu tiên tôi như bị trầm cảm vậy. Lúc đó
chuyện nhà cửa tôi phải nhờ mẹ chồng hết. Vì quá sốc nên tôi không thể
làm việc nhà nổi.”
Vừa đưa ánh mắt nhìn tách trà, Tsumori vừa nói.
“Thường ngày con bé đã khó tính rồi. Sau khi đột biến, tính cách của
nó càng xấu hơn, lại còn hung bạo và thô lỗ nữa, tôi chẳng biết phải làm
sao.”
Vừa nói Tsumori vừa vén tay áo lên cho Miharu xem. Trên cánh tay cô
ấy, một số chỗ hằn sâu những vết răng người.
“Cháu nó cắn sao?”
Tsumori gật đầu, chau mày lại tỏ vẻ khó xử.
“Tệ nhất thì cũng chỉ bị chảy máu một chút rồi khỏi thôi, nhưng mà
đau chị ạ.”
Saya mang gương mặt của con người. Răng và miệng của cô bé hẳn là
vẫn còn nguyên như khi còn là con người. Nếu so với một con chó thật thì
vẫn yên tâm hơn vì cô bé không có răng nanh. Thế nhưng tưởng tượng ra
cảnh đó Miharu vẫn thấy có gì đó thật kỳ lạ.
“Chồng tôi đi công tác xa không ở nhà, tôi không biết phải làm sao…
Nhưng cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm rằng mình phải làm cách nào đó để
hai mẹ con sống được cùng nhau. Thế nên tôi đã tìm hiểu rất nhiều trên
mạng và tìm thấy Câu lạc bộ Giọt nước.”
Nét mặt Tsumori như phủ đầy mây đen.
“Chị Miharu nghĩ gì về “Câu lạc bộ Giọt nước” ạ?”
“Hả?”
Thấy Miharu tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, Tsumori bèn
ngập ngừng nói tiếp với vẻ hơi khó nói.
“Nghe họ nói thì tôi có thể hiểu được lý tưởng của hội đó rồi. Nhưng
mà tôi thấy không có mục tiêu cụ thể nào được đặt ra cả. Tôi không hiểu
cái đích cuối cùng họ hướng tới là gì, họ muốn đạt được kết quả như thế