Miharu trả lời, trong lòng cũng bắt đầu băn khoăn về trạng thái hiện
tại của Yuichi.
Sau khi ngồi xuống sô pha và liếc nhìn Tsumori đang chuẩn bị trà
trong bếp, Miharu khẽ mở khóa chiếc túi và nhìn vào bên trong.
Cô khẽ gọi “Yuu ơi”, nhưng đương nhiên không có câu trả lời. Yuichi
nằm cuộn tròn trong túi không động đậy. Vốn thường ngày cậu cũng ít cử
động, những lúc thế này cô thật bất an, không phải cậu đã chết rồi đấy chứ?
“Mời chị.”
Tsumori mang trà táo và bánh bông lan ra, ngồi chéo phía trước mặt
Miharu.
“Để cháu trong túi như vậy có chật không chị?” Tsumori chỉ Yuichi,
hỏi.
“Hay là chị thả cháu ra ngoài đi, tôi không ngại đâu ạ.”
“Nhưng mà…” Miharu ngập ngừng nói. Cô thấy hơi không yên tâm
khi thả Yuichi trong căn nhà của người mà cô mới gặp lần đầu, “Cháu nhà
tôi nhút nhát lắm, nó sẽ sợ và không dám bước ra đâu.”
“Vậy chị tạm thời mở khóa ra và để đó xem sao. Để khi nào cháu nó
muốn bước ra thì có thể bước ra ngay được.”
Miharu gật đầu, cô đặt chiếc túi vào góc phòng, nơi Yuichi thường
muốn tới nhất. Rồi cô quay lại ngồi trên sô pha.
“Cháu là con trai hay con gái ạ?”
“Cháu nó là con trai. Tên cháu là Yuichi.”
“Yuichi à. Con trai chị hiền lành thật đấy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi
chị?”
“Hai mươi hai rồi chị ạ.”
“Ồ, hai mươi hai à.” Tsumori nói, mắt hơi mở to ngạc nhiên, “Con gái
tôi hai mươi tuổi đấy. Hai đứa gần tuổi nhau thật.”
“Hai mươi tuổi ư?”