Ngay sau khi khép cánh cửa lại, Tsumori không che giấu mà thở phào
ra một hơi.
“Cuối cùng cũng được thở một tí.”
Miharu chớp mắt ngạc nhiên, Tsumori liền mỉm cười.
“Chị tên là Miharu nhỉ?”
“… À, vâng, đúng là như vậy.”
Thấy Miharu ngạc nhiên vì đột nhiên bị gọi bằng tên riêng một cách
thật thân mật, Tsumori ngước mắt nhìn lên như dò ý tứ cô.
“Nhà tôi cách chỗ này một ga tàu. Nếu có thời gian, chị có muốn tới
nhà tôi chơi bây giờ không?”
“… Ồ, như thế có tiện cho cô không?”
“Được mà, tôi muốn mời chị tới chơi lắm.”
Tuy lời mời hơi đột ngột, nhưng Miharu không thấy khó chịu. Miharu
cũng có hứng thú với Tsumori nên cô không có lý do nào để từ chối cả, trái
lại cô còn muốn nói chuyện thật nhiều với cô ấy nữa.