.2.
“Xin chào, có ai ở đây không ạ?”
Một giọng nói trẻ và hoạt bát vang lên, Yamasaki vừa đáp “Có tôi
đây” vừa đứng dậy. Nét mặt Miharu bất giác trở nên căng thẳng.
Người vừa tới là hội viên, hay cũng là một người muốn đăng ký gia
nhập hội như Miharu? Đù là ai đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên Miharu gặp
một người bị đột biến khác ngoài Yuichi và người thân của người đó.
Người sắp xuất hiện là người như thế nào?
Người phụ nữ xuất hiện nơi ánh mắt sắc bén của cô hướng tới là một
người còn trẻ hơn cả Yamasaki, nhìn bề ngoài chỉ chừng ba mươi mấy tuổi.
Mái tóc ngắn ngang vai uốn cụp, thân hình mảnh mai, mặc quần bó. Trông
cô ấy không có vẻ gì là phải chăm lo cho gia đình, trái lại từ cô ấy toát lên
vẻ trẻ trung như một người đang còn độc thân.
“Chào chị. Ồ, chị đang có khách ạ.”
Người phụ nữ nhìn về phía Miharu nói, đoạn khẽ cúi đầu chào cô.
Miharu cũng cúi đầu đáp lễ.
“Xin lỗi chị vì đã không báo trước. Chị Tanashi ơi, tôi có thể tiếp hai
chị cùng lúc được không?”
“À vâng… được.”
Miharu thấy khá căng thẳng khi đột nhiên phải ngồi cùng bàn với
người thân của người đột biến, nhưng nếu từ chối sẽ thành thất lễ. Nghe
Miharu trả lời như vậy, Yamasaki liền nở nụ cười.
“Chị Tsumori ơi, mời chị ngồi đây ạ.”
“Cảm ơn chị, vậy tôi xin phép nhé.”