“Chị Tanashi ơi, xin lỗi cho tôi hỏi chiếc túi này là…”
“À, ừm, đó là con trai tôi.”
“Tôi có thể hỏi tên cháu không?”
“Vâng, cháu tên Yuichi.”
“Yuichi ơi.”
Yuichi khẽ cựa quậy trong chiếc túi.
“Chị cho phép tôi nói chuyện với cháu chứ?”
Miharu gật đầu đáp “Vâng, được.” Cô đặt chiếc túi lên trên bàn rồi
khẽ mở chiếc khóa kéo đang đóng kín túi. Vài giây sau, từ phía bên trong
túi, Yuichi ngọ nguậy thò đầu ra nhìn.
“Chào cháu, Yuichi.”
Sau khi nhìn thấy hình dáng của Yuichi, nét mặt Yamasaki vẫn không
đổi. Cô ấy không hề tỏ vẻ ghê tởm, cả ánh mắt cũng không giống như vừa
nhìn thấy một thứ thật quái đản, cô ấy chào Yuichi với nụ cười trong veo rất
tự nhiên của mình.
Có lẽ giật mình vì bị bắt chuyện, Yuichi liền cuống quýt chui tọt trở lại
chiếc túi.
“Cháu có vẻ nhút nhát chị nhỉ.”
“Vâng… Cháu nhà tôi hướng nội lắm.” Miharu trả lời, cô chớp mắt,
“Cô Yamasaki luôn chào hỏi từng bệnh nhân một như thế này ạ?”
“Đương nhiên rồi. Vì việc gặp mặt chào hỏi nhau là điều căn bản nhất
trong giao tiếp mà chị.”
Nhìn Yamasaki mỉm cười dịu dàng, Miharu có cảm giác như vừa được
khai sáng điều gì đó.
Người phụ nữ trẻ hơn Miharu tới mười tuổi này có cách suy nghĩ chín
chắn và cách sổng chuẩn mực hơn cô nhiều, khiến cô không thể không nể
phục.
Nhìn thấy dáng vẻ của Yuichi, dáng vẻ mà ngay cả mẹ ruột của cậu là
Miharu cũng muốn tránh xa, vậy mà Yamasaki vẫn hết sức điềm tĩnh bình