"Tớ không thể làm vậy." Cô lắc đầu. "Tớ mắc phải căn bệnh của nhà
Wingate. Tớ nghĩ nó có sẵn trong gien của dòng họ tớ. Bọn tớ không thể
tách rời với đồ thừa kế gia đình được, ngay cả những vật tồi tệ nhất, và tin
tớ đi, bà cố Foster của tớ có sở thích thật khủng khiếp. Vấn đề là nhà tớ đã
có một cây gia phả lớn nhưng đã bị sàng lọc và chỉ còn một vài nhánh. Mẹ
tớ và chính tớ, một vài người anh chị em họ ở South Carolina, và một núi
đồ cổ của gia đình." Cô uống một hớp champagne. "Nếu các cậu nghĩ nhà
tớ là xấu, các cậu nên đến thăm gác mái của mẹ tớ. Sheeh. Ở đó trông
giống như một viện bảo tàng."
Adele chuyển ánh nhìn từ lò sưởi đến khắp tấm thảm Tulip & Lyli đến
ghế sofa. "Thế Lonny có lấy cắp bất cứ thứ gì khi anh ta bỏ đi không?
Ngoài con chó của cậu?"
"Không." Sự yêu thích đồ cổ của Lonny là một cái gì đó họ cùng nhau
chia sẻ. "Anh ta biết anh ta không muốn làm cho tớ phải giận dữ hơn."
"Cậu có nghe được tin gì từ anh ta không?"
"Không, tính từ hôm thứ Hai. Tớ đã thay tất cả các ổ khóa ngày hôm
qua, và tớ sẽ có nệm giường mới vào sáng mai." Cô nhìn xuống ly rượu và
xoay xoay champagne màu vàng lạt trong đó. Chưa tới một tuần trước cô
đã thực sự hạnh phúc. Giờ cô tiếp tục sống mà không có Lonny. Những ổ
khóa mới. Giường mới. Cuộc sống mới. Điều khá tệ là trái tim cô lại không
chuyển động nhanh như tất cả các phần còn lại. Cô không những mất đi
người chồng sắp cưới, mà còn mất đi cả người bạn thân. Lonny đã nói dối
cô nhiều điều, nhưng cô không tin tình bạn của họ cũng là giả vờ.
"Tớ không nghĩ tớ lại chưa bao giờ hiểu được đàn ông," Adele nói. "Họ
cực kỳ mệt mỏi trong đầu."
"Lần này Dwayne lại làm gì?" Clare hỏi. Adele đã hẹn hò với Dwayne
Larkin trong hai năm và nghĩ rằng anh ta là "Người đàn ông hoàn hảo" của