"Có chứ." Những ngày này cô không còn mắc phải rắc rối đó, và bước
sang một bên. "Bạn tôi cũng đang ở đây và chúng tôi chỉ vừa mới lập thành
một nhóm cầu nguyện. Vào nhà và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh."
Anh cười và bước vào. "Nghe có vẻ giống với ý tưởng của tôi về một
thời gian tốt đẹp."
Cô đóng cánh cửa phía sau, và anh đi theo cô vào phòng khách. Maddie
và Clare nhìn lên, mắt kính của họ lơ lửng trong không khí, cuộc trò
chuyện của họ ngừng lại. Clare hầu như có thể đọc được những gì xuất hiện
trong đầu bạn mình. Sẽ cũng là "Ôi, cưng ơi" mà cô cũng sẽ có trong đầu
nếu cô không biết Sebastian. Nhưng chỉ v ì Maddie và Adele ngập ngừng
để thưởng thức một người đàn ông đẹp trai không có nghĩa là họ dễ bị lừa
bởi một khuôn mặt đep và sẽ bắt đầu kiểm tra hơi thở hay hất nhẹ tóc họ
bất cứ lúc nào. Họ không phải là những người dễ để gây ấn tượng. Đặc biệt
là Maddie, người đã từng xem tất cả đàn ông là những tên tội phạm tiềm
năng cho đến khi họ được thử thách bằng những việc khác.
"Sebastian, đây là những người bạn của tôi," Clare nói khi cô đi ngang
qua phòng. Hai người phụ nữ đứng dậy, và Clare nhìn họ với con mắt của
một người lạ. Adele, với mái tóc vàng dài được uốn lọn từ giữa cho đến
chân tóc và một đôi mắt màu ngọc lam ma thuật, đôi lúc có thể xuất hiện
với nhiều màu xanh lục hơn là màu xanh dương, phụ thuộc vào tâm trạng
của cô ấy. Maddie, với những đường cong căng tròn và nốt ruồi như Cindy
Crawford ở khóe môi đầy đặn của cô ấy. Những người bạn cô là những
người phụ nữ xinh đẹp. Và đôi khi ở quanh họ, cô thấy mình như một cô bé
với mái tóc tết bím và cặp mắt kính dày. "Maddie Jones viết về các vụ án
mạng có thật với bút danh Maddeline Dupree, và Adele Harris viết tiểu
thuyết khoa học viễn tưởng với tên thật của chính cô ấy."
Khi Sebastian bắt tay từng người phụ nữ, anh nhìn vào mắt họ và mỉm
cười, một nụ cười ngọt ngào có thể đã làm mê hoặc những người phụ nữ
ngây thơ. "Rất vui được gặp cả hai người," anh nói, và nghe có vẻ như thế.