Maddie và Adele ngồi ở đivăng, đang lắng nghe những câu chuyện của
nhà báo Sebastian. "Một vài tháng trước, tôi đã viết một bài báo thú vị cho
tờ Vanity Fair về một tay kinh doanh nghệ thuật người Manhattan, người đã
tạo ra các câu chuyện lịch sử giả mạo cho các đồ cổ Ai Cập để tránh các
điều luật về xuất khẩu của Ai Cập," anh nói khi cô đưa chia bia cho anh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. "Cám ơn."
"Anh có muốn dùng ly không?"
Anh đọc nhãn chai bia. "Không, như thế này ổn rồi," anh nói, và Clare
ngồi vào một trong những chiếc ghế có lưng cao khác. Anh đặt một chân
lên đầu gối và đặt chai bia lên gót giày của mình. "Trong nhiều năm tôi đã
lang thang từ tiểu bang này đến tiểu bang khác để viết bài cho nhiều tờ tin
tức khác nhau. Nhưng tôi đã không còn viết cho những tờ báo đen trắng
nữa." Anh nhún đôi vai to lớn. "Tôi không viết trong một vài năm, kể từ khi
tôi ở cùng với Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 Thủy quân lục chiến trong suối
cuộc xâm chiếm Iraq." Anh nâng chai bia lên và uống một ngụm trong khi
Clare đang đợi anh cho biết lý do của cuộc viếng thăm này. "Các quý cô đã
xuất bản được bao nhiêu cuốn sách rồi?" anh hỏi, và Clare nhận ra anh sẽ
không nói về lý do tại sao anh xuất hiện ở mái hiên nhà cô, để cô tự hỏi mà
hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào, ngoài việc khiến cô bị mất trí bởi
việc suy đoán.
"Năm cuốn," Maddie trả lời. Adele đã xuất bản được tám cuốn với tên
của cô, và là một nhà báo giỏi, Sebastian bám sát câu trả lời bằng câu hỏi
khác. Trong vòng mười lăm phút, hai người phụ nữ khó gây được ấn tượng
đã sẵn sàng trở th ành nạn nhân của sự quyến rũ đã được tái tạo lại của
Sebastian.
"Sebastian cũng đã xuất bản một cuốn sách nói về Afghanistan," Clare bị
ép buộc tỏ ra cư xử tốt nói rõ. "Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ được tên cuốn
sách của anh." Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cô mượn đọc nó từ Leo.